Câu chuyện được nghe lại, ghe vượt biên hai cô bị tổ chức dẫn đường bỏ lại trên hoang đảo; đói quá người ta giết những người không còn sức để ăn thịt nhau, những người khỏe mạnh tìm cách lên thuyền tiếp tục ra đi nhưng cũng chết dần chết mòn, cuối cùng khi có tàu vớt thì chỉ còn hai cô đã gần như mất trí.
Read moreTHE MASSACRE AT TRUONG SA by Nguyen The Eyewitness
Noises of firearms continued popping all over the place. Moans, screams, cries, wails, groans from the wounded were heard everywhere, creating a symphony of eerie sounds, sounds that marked the line between life and death. So thin was the line that existed just in a blink: one moment one heard cries, the next they sounded dead silent as new bullets hit human flesh. One person thus had left this world for good. Another went on groaning while expecting another round would soon rob him of his life.
Read moreCHUYỆN CŨ… CÓ THỂ NÀO QUÊN… (Nguyễn Ngọc Ngạn)
Ðời người, ai cũng có những kỷ niệm, đau thương hay hạnh phúc. Kỷ niệm đôi khi chỉ thoáng qua, mờ nhạt như áng mây bay ngang bầu trời, để lại chút hình ảnh bâng khuâng. Nhưng cũng có khi hết sức sâu đậm, đến nỗi có thể coi là một biến cố, khả dĩ tạo thành khúc rẽ quan trọng cho cuộc đời. Ðó là trường hợp của tôi với câu chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước mà giờ này ngồi ghi lại, tôi vẫn thấy hiển hiện như mới hôm qua…
Read moreVượt biên - chặng 2 (Huy Nguyen)
10 giờ đêm, tay dẫn đường nói ông anh: “Cho tôi gởi mấy đứa cháu”... Một kiểu giao khách ngang giờ phút cuối thường thấy ở mấy tay dẫn đường. Có lẽ hắn đã bỏ túi một số vàng theo đường dây của hắn. Anh tôi không nhận người không được, vì nếu không, hắn đi báo công an thì chết cả lũ.
Read moreVượt biên - chặng 1 (Huy Nguyen)
Những năm đầu 80, tôi không hiểu tại sao cả gia đình gần 10 người, lại có thể sống qua ngày với đồng lương chết đói giáo viên của cô tôi. Hình như mỗi tháng cô nhận 40 hay 50 đồng gì đó, tiêu chuẩn thực phẩm được mua 13 ký gạo, trong khi công nhân biên chế diện lao động nặng là 19 ký, bộ đội 21 ký, nông dân trực tiếp làm ra lúa gạo thì chỉ được 11 đến 15 ký. Nếu gia đình khá giả mua thêm được gạo chợ đen thì thoát được cảnh ăn độn; còn lại hầu hết tầng lớp dân thường đều phải độn gạo với bobo, hoặc khoai mì, khoai lang.
Read moreLá Thư 30 Tháng 4 Của Luật Sư Diệp Thế Lân
Suy nghĩ một chút, chúng ta thấy từ những người tị nạn chính trị không chấp nhận chế độ độc tài Cộng Sản, chúng ta đã bị nhìn như những di dân nhập cư tìm đời sống kinh tế khá hơn. Hiểu chúng ta như thế, khó mà những nhà chính trị này có thể phụ giúp giải quyết những vấn đề của cộng đồng chúng ta. Chấp nhận điều này có nghĩa rằng là chúng ta chấp nhận vong thân, tha hóa, bỏ đi ý thức vượt lên nổi trội của tên gọi dân tộc Việt, bỏ qua ngôn ngữ và văn hóa khắc phục mọi khó khăn trở ngại.
Read moreNhững thân cây khô (Thơ Minh Tran)
Sống trên đời mình hãy cứ là mình
Dù trơ trọi thân ốm nhom ốm nhách
GIẶC ĐẾN NHÀ....ĐÀN BÀ PHẢI ĐÁNH (Đoan Nghi)
Chị Năm Sang như điên dại, chạy dọc theo giao thông hào, giựt mấy khẩu súng chưa hết đạn của các anh lính đang nằm ngổn ngang vì bị thương, tiếp tục nhả đạn về phía quân thù. Bên ngoài, có tiếng chân chạy ngược trở lại, và tiếng la hốt hoảng: "Bị phục kích rồi! Rút lui". Khi đó, trên bầu trời, những tia sáng ban mai vừa ló dạng.
Read moreCÚNG DƯỜNG (Thơ Bắc Phong)
Mở bình bát với tâm từ
Sư nhận chiếc lá voi đưa cúng dường
Mẹ Già tựa cửa trông con (Tranh: Mùi Quý Bồng /Thơ Trần Xuân Dũng)
Miền Nam mất nước, dân tan nhà
Con bị tập trung đất Bắc xa
Tháng hạ, hơi rừng nung thấu thịt
Ngày đông, gió núi cắt trên da
TRĂNG KHUYẾT (Thơ Minh Tran)
Nền trời xanh xa thẳm
Ôm nửa vầng trăng khuya
Có người trần đứng ngắm
Phút đêm ngày đang chia
Cambodia trên đường vượt biên (Kim Loan)
Trời tối dần tại bến xe Bà Hạt, chúng tôi lên đường. Tôi nhìn lại Sài Gòn lần cuối (lần nào đi vượt biên cũng có tiết mục nhìn Sài Gòn lần cuối, và lần này là… lần cuối thật sự). Xe chạy ra xa lộ hướng về Mộc Hoá, Long An, gió đêm mát rượi. Nửa khuya, tôi đang chập chờn ngủ thì xe dừng lại, mọi người nhốn nháo bảo nhau “đã tới biên giới Cambodia”.
Read moreMùa Hoa năm đó! (Vũ Đăng Khuê)
Tháng 4, tháng bắt đầu một niên khóa tài chánh, tháng bắt đầu của các “tân xã viên” (nhân viên mới) bước vào hãng xưởng, tháng bắt đầu của mùa nhập học và cũng là tháng của hoa anh đào nở rộ. Trên khắp nước Nhật mọi người sẽ được nhìn thấy những rặng anh đào trồng dọc hai bên bờ sông, dọc đường, hoặc trong khắp các công viên đang từ từ trổ hoa rực rỡ, biến thành những áng mây hồng che dọc đường phố, “màu” của các công viên đang từ xanh đổi sang hồng một cách kỳ diệu sau những tháng ngày khẳng khiu trơ trụi của mùa đông.
Read moreNếu quê hương có đời sống tốt đẹp hơn. (Huy Nguyen)
“Món tôi ăn càng ngày càng thanh đạm, đối mặt với mọi chuyện ở đời càng ngày càng khoan dung, sẽ không tùy tiện tức giận, học được cách nhẫn nhịn, dần dần có một trái tim trưởng thành. Cũng bắt đầu sợ hãi nghe thấy bất kỳ việc gì liên quan đến bệnh tật, ước mong lớn nhất là cả nhà mạnh khỏe. So với trái tim vội vàng muốn đi khắp chốn của 2 năm trước, giờ đây tôi càng hy vọng dùng 9/10 thời gian của mình để cùng mẹ ăn một bữa cơm dưới ánh đèn ấm áp”.
Đó là cái “tút” của một cô bé thực tập sinh viết ngày 18-6-2019; hai ngày sau cô thiệt mạng trong một tai nạn cháy xưởng may tại tỉnh Fukui, nơi cô làm việc.
Tạm biệt một mùa hoa! (Vũ Đăng Khuê/ VĐKhôi)
Hôm nay là thứ bảy cuối tuần và cũng tạm chấm dứt màn "mãn khai" của mùa hoa nở. Buổi sáng đầu xuân, trời trong veo, ấm áp, thật đẹp, thả mình đi bộ đến cái công viên gân nhà dưới những hàng cây ....lơi lả, lòng có cảm giác thật bình yên, khiến mình quên hẳn những chỉ số y khoa nắng lên chiều xuống, tạm quên những "bức xúc" đầy đau thương, kinh hoàng khi truyền thông liên tiếp đưa những tin chiến sự đẫm máu của xứ Urkaine qua bàn tay tên xâm lược đổ tể giết người Putin, cũng tạm quên đi những âu lo vì đợt dịch cô vi thứ 7 đang lấp ló trước cửa ngõ Nhật Bản.
Read moreChiến thắng Phượng Hoàng (Bảo Anh và Y sĩ Thiếu tá Trần Xuân Dũng.)
Ngày tháng này 50 năm về trước, Miền Nam Việt Nam đã có một quân đội hào hùng, can đảm, sẵn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ nước Việt Nam Cộng Hòa. Với sự chỉ huy tài tình của các cấp chỉ huy QLVNCH nói chung và TQLC nói riêng, các chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, không ngại tiếc thân, để chiến thắng ngay trận đầu tiên của Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, tại căn cứ Phượng Hoàng. Ta đã phải đối trận với xe tăng T-54 của Nga và T-59 của Trung cộng, cùng với một trung đoàn tùng thiết quân chính quy Bắc Việt. Và ta đã thắng.
Read moreTưởng Niệm Năm Mươi Năm Trận Đánh An Lộc -Thành Kính Tưởng Nhớ Cố Đại Tá (*) Biệt Động Quân Nguyễn Văn Thịnh (Tri Le)
Sau hai năm đày đọa ông nơi đất Bắc, chúng đã chuyển trại ông về Nam, cho lao động tiếp trên Cao Nguyên Pleiku. Cuối cùng thì ông cũng nhận được cái giấy tạm tha, khi đưa tay ra nắm lấy bàn tay Mẹ tôi lần cuối. Ông đã vĩnh viễn ra đi, người duy nhất có mặt bên cạnh ông lần cuối là Mẹ tôi. Ông chết không được nhìn thấy mặt đàn con 8 đứa.
Read moreMầm xanh sẽ đâm chồi từ đất đá (Thơ Tuệ Vân)
Nghẹn ngào đôi mắt lệ
Vùng bom đạn chiến tranh (*)
Bé cầu xin thế giới
Tình yêu và yên bình.
Một chút tím, một chút vàng (Thơ Minh Tran)
Một chút tím, một chút vàng
Như ngày ươm nắng nhẹ nhàng vừa trôi
CỞI HẾT ĐI (Khuyết Danh)
- Tính động đều từ nơi ấy. Cho nên, nếu cô đã có gan ăn mặc hở hang thiếu thốn vải vóc để vào cửa thiền, thì hãy phát huy thêm bản lĩnh mà trút bỏ hết xiêm y giả tạm ra khỏi tấm thân giả tạm ngay nơi đây đi!
- …..
- Trút bỏ hết đi! Sư trụ trì quát lên.
Read more