TRĂNG KHUYẾT
Minh Tran
Nền trời xanh xa thẳm
Ôm nửa vầng trăng khuya
Có người trần đứng ngắm
Phút đêm ngày đang chia
Nửa đi về nơi ấy
Nửa lặng lẽ âm thầm
Đâu đây nghe cây thở
Tựa đất trời trầm ngâm
Mơn man từng chút lạnh
Gió nhẹ thổi từng cơn
Một nửa vầng trăng khuyết
Treo giữa đời cô đơn