Tự nhiên thương quá mùa thu
Thương con đường nhỏ mịt mù lá bay
Những thân cây khô (Thơ Minh Tran)
Sống trên đời mình hãy cứ là mình
Dù trơ trọi thân ốm nhom ốm nhách
TRĂNG KHUYẾT (Thơ Minh Tran)
Nền trời xanh xa thẳm
Ôm nửa vầng trăng khuya
Có người trần đứng ngắm
Phút đêm ngày đang chia
Một chút tím, một chút vàng (Thơ Minh Tran)
Một chút tím, một chút vàng
Như ngày ươm nắng nhẹ nhàng vừa trôi