Câu chuyện được nghe lại, ghe vượt biên hai cô bị tổ chức dẫn đường bỏ lại trên hoang đảo; đói quá người ta giết những người không còn sức để ăn thịt nhau, những người khỏe mạnh tìm cách lên thuyền tiếp tục ra đi nhưng cũng chết dần chết mòn, cuối cùng khi có tàu vớt thì chỉ còn hai cô đã gần như mất trí.
Read moreVượt biên - chặng 2 (Huy Nguyen)
10 giờ đêm, tay dẫn đường nói ông anh: “Cho tôi gởi mấy đứa cháu”... Một kiểu giao khách ngang giờ phút cuối thường thấy ở mấy tay dẫn đường. Có lẽ hắn đã bỏ túi một số vàng theo đường dây của hắn. Anh tôi không nhận người không được, vì nếu không, hắn đi báo công an thì chết cả lũ.
Read moreVượt biên - chặng 1 (Huy Nguyen)
Những năm đầu 80, tôi không hiểu tại sao cả gia đình gần 10 người, lại có thể sống qua ngày với đồng lương chết đói giáo viên của cô tôi. Hình như mỗi tháng cô nhận 40 hay 50 đồng gì đó, tiêu chuẩn thực phẩm được mua 13 ký gạo, trong khi công nhân biên chế diện lao động nặng là 19 ký, bộ đội 21 ký, nông dân trực tiếp làm ra lúa gạo thì chỉ được 11 đến 15 ký. Nếu gia đình khá giả mua thêm được gạo chợ đen thì thoát được cảnh ăn độn; còn lại hầu hết tầng lớp dân thường đều phải độn gạo với bobo, hoặc khoai mì, khoai lang.
Read more