Nghiệp tạo nghiệp mối dây rối chéo
Nghe tiếng hờn, đến với quê hương
Thấu khổ đau, hiểu nghĩa vô thường
Đón hạnh phúc, tiếng người òa vỡ
30 Tháng 4 (Thơ Tuệ Vân)
30 tháng 4
Anh nghĩ gì về Tháng Tư Đen?
Chị nghĩ gì về ngày mất nước?
Em biết gì về lịch sử miền Nam?
Tháng Tám Đông Tiến – Cùng Dấn Bước (Thơ Tuệ Vân)
Ta vẫn biết tự do rồi sẽ đến
Nhưng phải đấu tranh để có ngày mai
Người hỡi người hãy cùng ta dấn bước
Vì tương lai tuổi trẻ và quê hương!
Mầm xanh sẽ đâm chồi từ đất đá (Thơ Tuệ Vân)
Nghẹn ngào đôi mắt lệ
Vùng bom đạn chiến tranh (*)
Bé cầu xin thế giới
Tình yêu và yên bình.
Các Anh Sống Mãi Trong Lòng Dân Tộc (Thơ Tuệ Vân)
Anh nằm xuống nhưng không anh không mất
Anh còn đây mãi mãi với sử xanh
Rầm rập bước đi tiếp nối theo anh
Những bàn tay siết lời thề "giải phóng"
Thơ - MAN MÁC THU VÀNG (Tuệ Vân)
Hàng năm cứ tháng tám về lòng lại thấy bâng khuâng, trân trọng. Nghĩ về hình ảnh những người trai trẻ đã ra đi với lời thề giải phóng, mong cứu đất nước khỏi ách thống trị của chế độ Việt Cộng độc tài tham nhũng. Nhưng trời không chiều lòng người. Các anh đã nằm xuống vào một mùa thu Đông Tiến. Bài thơ này được viết trong sự dõi tìm bóng người đi, mỗi độ thu về.
Read moreLỜI NGƯỜI VANG VỌNG (Thơ Tuệ Vân)
Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, những anh hùng Đông Tiến
Máu xương hòa đất mẹ thiêng liêng
Hồn khí thiêng hướng bước ba miền
Cùng tranh đấu cho Tự Do đất nước
Đón Tết Năm Nay Nhớ Tết Xưa (Thơ Tuệ Vân)
Năm nay Giao Thừa trong tiếng pháo
Nghe thoảng đâu đây tiếng mẹ cười
Ước gì còn mẹ trong ngày Tết
Rộn ràng năm mới cả nhà vui.
Nhẹ Nhàng (Thơ Tuệ Vân)
Hoa tươi trong gió nhẹ lay
Nghiêng nghiêng sợi nắng tựa vai thì thầm
Cuộc đời là một giòng sông
Nghiệp duyên đưa đẩy thăng trầm buồn vui.
Yên Hòa (Thơ Tuệ Vân)
Chào buổi sớm nắng hanh vàng tỏa ấm
Sáng muôn nơi xua đuổi bóng đêm đen
Tiêu cực biến tan trả sự tự tin
Chuông ngân đổ đón tin yêu vừa đến
Đến Đi Ai Giữ Được Kiếp Đời (Thơ Tuệ Vân)
Hạnh phúc mong manh đừng để mất
Đời người ngắn ngủi hãy trọn vui
Chuyện ai hãy để người toan tính
Hâm hực làm chi mất nụ cười.
Tĩnh Tâm! (Thơ Tuệ Vân)
Nhập tâm thiền định bên sông
Gió mây vờn lượn mênh mông đất trời
Thênh thang sóng nước chơi vơi
Cánh chim bay lượn lưng đồi khuất xa
Bình yên tĩnh vị hiền hòa
Bên chân gậy trúc cỏ hoa dựa đầu.
Nhà Đối Kháng Phạm Đoan Trang (Thơ Tuệ Vân)
Tay không tấc sắt đứng giữa trời
Dõng dạc vạch trần kẻ bạo gian
Châu chấu đối đầu cùng ác điểu
Chính tâm cao nhịp trổi tiếng đàn
Thao Thức (Thơ Tuệ Vân)
Thương người nơi phương đó
Tháng ngày trong bấp bênh
Buồn tương lai mù mịt
Hạnh phúc đỏ mắt tìm.
LẼ VÔ THƯỜNG (Thơ Tuệ Vân)
Như tin yêu cuộc đời
Nở hoa bên ánh dương
Đời là lẽ vô thường
Có không không lại có
Lời Người Vang Vọng (Thơ Tuệ Vân)
Chúng ta đi đấu tranh có hai cái đích
Một là giải phóng tổ quốc
Hai là đền nợ núi sông
Ôi lời người xưa kiêu hùng
Lịch sử giống nòi soi sáng lương tâm
Thoáng! (Thơ Tuệ Vân)
Quê hương ngàn dặm
lối nhỏ cheo leo
Gập gềnh đá sỏi
Vượt núi qua đèo
Đoàn người lặng lẽ
Cùng nối bước chân
Quên đi nỗi khó
Đường xa nhọc nhằn
Mấy Giòng Trao Đổi (Thơ Tuệ Vân)
Thời gian lặng lẽ trôi dần
Trôi đi trôi mãi không ngừng chờ ai
Tuổi thơ đâu níu được hoài
Long lanh ánh mắt chiều phai nhạt dần
Buông Bỏ (Thơ Tuệ Vân)
Tảng đá xanh nước trong uốn chẩy
Gió nhẹ buông lờ lững áng mây
Đời ngắn ngủi say chi quyền lực
Hạt sương mai chuyển cõi yên hà
Anh Chị Thấy Không? Tôi Đã Thấy (Thơ Tuệ Vân)
Anh chị nhớ không?
chúng ta học sử
và chúng ta đã biết
quê hương mình
lắm nỗi đau thương
nhưng văn hóa dân tộc
vẫn ngàn đời đứng vững