Buông Bỏ
Tuệ Vân
Khi tâm hồn trở nên lắng đọng
Nhìn mọi điều tự tại ung dung
Khi trí óc trở nên trầm tĩnh
Mất hay còn xem nhẹ dửng dưng
Khi vật chất không còn đáng kể
Chuyện cuộc đời cơn gió thoảng trôi
Bên giòng nước tĩnh tâm khép mắt
Cùng thiên nhiên hòa nhập đất trời
Cây gậy trúc bên chân nằm nghỉ.
Đã một thời gọi gió đong đưa
Tảng đá xanh nước trong uốn chẩy
Gió nhẹ buông lờ lững áng mây
Đời ngắn ngủi say chi quyền lực
Hạt sương mai chuyển cõi yên hà.