Lời Mở Đầu Của Bài Thơ: Cuộc sống vừa học vừa làm ở nơi xứ người đã truôi rèn tôi trở nên chai sạn với những khó khăn nhọc mệt và thiếu ngủ triền miên. Ghế tàu điện như cái giường thứ hai. Thậm chí có khi vừa đứng trên tàu vừa ngủ cũng được. Nhưng khi đêm về, nằm giữa căn phòng trống vắng, bốn bức tường phả ra hơi lạnh của sự cô đơn, tôi lại trằn trọc nghĩ về những buổi trưa nắng chói chang ở quê hương. Thầm mơ mình được thảnh thơi ngủ một giấc giữa trưa ở quê hương, an bình không mộng mị, không đau buồn vì những lọc lừa dối gian của người tình, không bon chen mệt nhoài, quê hương không còn những kẻ sâu dân mọt nước…
RU TRƯA
Ngủ đi những giấc mộng dài
Cho mây trôi dạt lắt lay cuối trời
Cho cây lặng gió chơi vơi
Cho cành trơ trọi cuộc đời hợp tan.
Ngủ đi đừng dậy phím đàn
Cho mưa hiu hắt tay đan ngón gầy
Cho đời lặng tiếng bi ai
Cho tim thổn thức những ngày chưa xa.
Ngủ đi êm dịu lời ca
Cho trang giấy trắng không là thơ điên
Cho ai dằng dặc ưu phiền
Cho vơi lệ đổ gông xiềng nở hoa.
Ngủ đi con mắt mù loà
Cho yêu thương chết giữa toà lương tâm
Cho chim được hót lặng thầm
Cho chôn sâu mối tình câm suối vàng
Ngủ đi những bước lang thang
Cho chân thôi mỏi muộn màng đường khuya
Cho ngưng sinh tử chia lìa
Cho nơi hạ giới đầm đìa nhớ nhung
Ngủ đi tôi giữa vô cùng
Xin đừng thao thức trập trùng tiếng đêm
Nắng còn dọi bóng trước thềm
Tôi còn ru giấc êm đềm giữa trưa...
Văn Định
(Du học sinh ở Nagoya)
(* Trích trong Đặc Tập 40 Năm Văn Học VN tại Nhật)