Hàng năm cứ tháng tám về lòng lại thấy bâng khuâng, trân trọng. Nghĩ về hình ảnh những người trai trẻ đã ra đi với lời thề giải phóng, mong cứu đất nước khỏi ách thống trị của chế độ Việt Cộng độc tài tham nhũng. Nhưng trời không chiều lòng người. Các anh đã nằm xuống vào một mùa thu Đông Tiến. Bài thơ này được viết trong sự dõi tìm bóng người đi, mỗi độ thu về.
Read more