Vào khoảng 3 giờ sáng mỗi ngày, cụ Nguyễn Thị Ngang (87 tuổi, ngụ phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã dậy chuẩn bị mọi thực phẩm cần thiết cho gần 100 ổ bánh mì. Đúng 4 giờ 30, cụ bà đã rời khỏi nhà với gánh bánh mì nặng trĩu trên vai. Chỗ bán trên đường Nguyễn Chí Thanh cách nhà cụ chừng vài cây số.
Read moreThơ - SỐNG SÓT VỀ ĐÂU (Bắc Phong)
Dù là sống sót hôm nay
Bom vẫn nổ biết ngày mai thế nào
NGHĨA KHUYỂN (Thơ Bắc Phong)
Lưng đồi con chó lần khân
Đợi chủ chống gậy tới gần cùng leo
XÚC ĐỘNG CHIẾN TRANH (Thơ Bắc Phong)
Sống sót trước nhà tan hoang
Con chó chạy đến ôm chân chủ mừng
BIỂU TƯỢNG CHIẾN BINH UKRAINE (Thơ Bắc Phong)
Chồng bà chiến trận bỏ mình
Bà cũng vì nước hy sinh can trường
CÚNG DƯỜNG (Thơ Bắc Phong)
Mở bình bát với tâm từ
Sư nhận chiếc lá voi đưa cúng dường
MỒ CÔI TRONG CHIẾN TRANH (Thơ Bắc Phong)
Người chết bỏ lại búp bê
Mồ côi ai sẽ nhặt về để nuôi
ANH THƯ UKRAINE (Thơ Bắc Phong)
Chống Nga như một chiến binh
Không may gục ngã hy sinh chiến trường
ĐÁM CƯỚI THỜI CHIẾN (Thơ Bắc Phong)
Họ kết thành đôi uyên ương
Trước khi xung trận can trường chống Nga
UKRAINE - VỊ QUỐC VONG THÂN (Thơ Bắc Phong)
Chiến đấu vì yêu quê hương
Nhà văn cầm súng lên đường chống Nga
HỒI HƯƠNG (Thơ Bắc Phong)
Chị kể thấy đoàn hồi hương
Có những bóng trắng như nương theo về
XÓT XA (Thơ Bắc Phong)
Một người đàn ông thắp nhang
Bình tro cốt mẹ về ngang thăm nhà
SỐNG CHUNG VỚI DỊCH (Thơ Bắc Phong)
Thức ăn nhà chẳng còn gì
Đành chui rào sắt cách ly ra ngoài
Thơ - VÀNG HAY ĐẤT QUÝ (Bắc Phong)
Bữa nọ một hòa thượng
Thấy sa di làm vườn
Hỏi giữa vàng và đất
Thứ gì là quí hơn
Thơ - THẦY TRÒ (Bắc Phong)
“Tu đạo vẫn đau là sao?”
“Đạo vô cảm giác, đạo nào? nói nghe!”
RA ĐI (Bắc Phong)
Ai than trong tiếng gió lùa
Mùa đại dịch cũng là mùa điêu linh
NGHÈO ĐÓI MÙA DỊCH (Thơ Bắc Phong)
Rổ rá im lặng (*) buồn xo
Chỉ còn khẩu hiệu ấm no dư đầy
ĐÔI BẠN (Thơ Bắc Phong)
Cậu bé chơi đàn banjo
Hát một ca khúc vui cho bạn mình
CHUYỆN LỀ ĐƯỜNG NĂM CŨ (Thơ Bắc Phong)
- Này, có thấy bác xích lô
Đọc Saigon Post lúc chờ khách không?
CHÚNG LẠI BẮT NGƯỜI (Thơ Bắc Phong)
Dùng bạo lực áp chế dân
Bắt người cứ bắt không cần đắn đo