Nhìn về dân số thì cộng đồng người Việt chúng ta có nhiều người. Nhưng thật sự là sức mạnh chính trị thì chưa có. Sức mạnh này sẽ không đến vì bầu được một vài người dân cử gốc Việt, nhưng chỉ sẽ đến khi chúng ta xem xét lại và đồng ý với nhau về một số giá trị và ưu tiên chung.
Read more“Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà”(Tri Le)
Tôi đã thật sự cảm thấy lòng bồi hồi, rung cảm, khi có dịp đọc được bài thơ “ Giang Hồ “ của tác giả nhà thơ Phạm Hữu Quang nổi tiếng ở trong nước, và tôi cũng tin rằng, những ai có hoàn cảnh xa quê lâu năm như tôi đây, cũng sẽ có những rung cảm, đồng nhịp với tôi sau khi đọc được tác phẩm này.
Read moreMột thuở yêu đàn! (Vũ Đăng Khuê)
Trong một lần Tự Thú tôi đã bộc bạch: “Tôi cũng sẽ cố tập đàn lại như lời bà khuyến khích dù tay tôi đã cứng”. Đúng vậy, tôi vẫn mơ có ngày tôi sẽ đàn cho bà hát bài mà Chí Tài và Phương Loan hát. Tôi vẫn thích Chí Tài “đàn” hơn là “diễu”.
Read moreCẬU BÉ VÀ CUỐN SÁCH LẤY CẮP (An Nam sưu tầm)
Hai cha con cậu bé rời khỏi hiệu sách, người cha dừng bước rồi nâng khuôn mặt đầy xấu hổ và cảm động của con trai lên rồi nói: "Con trai! Cả đời này con nhất định sẽ phạm phải không nhiều thì ít lỗi lầm. Hãy tiếp thu rồi quên nó đi! Đừng để nó lưu lại bóng mờ trong lòng con, hãy cố gắng học tập và sống chỉ cần lần sau đừng phạm lại tội lỗi ấy nữa thì con vẫn là một người con khiến cha mẹ kiêu hãnh, tự hào!"
Read moreTrong đôi mắt anh, em là tất cả! (Vũ Đăng Khuê)
Tựa đề bài viết có vẻ như tên một bản nhạc. Đúng vậy, bản nhạc có cùng tên đã được nhạc sĩ Đức Huy sáng tác và có nhiều người hát, nghe thật mượt mà, tha thướt với những câu nghe xong lịm cả người.
Read moreNhớ Tàn Nhớ Tệ! (Vũ Đăng Khuê/ Lê Thiệp)
Ơ kìa, tôi là dân Bắc Kỳ sinh ở La Thiện, Sơn Tây, nơi mà bố tôi tán là có sông Đà uốn khúc, có núi Ba Vì với huyền thoại hai thánh Tản ngồi đánh cờ trên đỉnh đến nỗi quên cả thời gian, bố tôi còn kể lại trên đường từ Sơn Tây ra Hà Nội đến chợ Phùng có một ông làm thơ tình hay lắm…. nhưng hôm nay tôi lại nói “lạc” sang cái xứ thần kinh thương nhớ.
Read moreĐừng dùng chữ "Nó" như Phạm Minh Chính (Trịnh Bình An)
Ngày 13 tháng 5, 2022, một clip video bỗng chốc trở nên "vai-rô" trên khắp các mạng xã hội. "Rõ ràng, sòng phẳng! Mẹ nó! Sợ gì!". Phát biểu đầy "khí thế" của ông Phạm Minh Chính - thủ tướng nhà nước Việt Nam Cộng Sản trước cuộc gặp gỡ Ngoại Trưởng Antony Blinken - được phát ra từ trang YouTube của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. "Mẹ nó!" là câu chửi thề "Con mẹ nó!", hay, "Mẹ nó, cái thằng Mỹ"? Nếu là câu chửi đổng thì phạm lỗi ăn nói thô tục, còn nếu dùng "nó" để chỉ người thứ ba thì phạm lỗi dùng sai chữ. Ông thủ tướng thuộc vào trường hợp nào?
Read more41 ngày trên biển chết! kỳ 2 (Lê Thiệp/ Người Việt Tự Do)
Buổi sáng ngày thứ 41 chắc sẽ như những buổi sáng khác. Chiếc ghe lắc lư dập dềnh. Một chiếc tàu nữa lại đi qua. Chiếc thứ mấy chục? Chiếc thứ mấy trăm? Ai đó trong ghe đưa tay vẫy như một phản ứng tàn lụi. Anh Tuệ tưởng mình nhầm. Chiếc tàu đồ sộ chậm lại, rồi ngừng hẳn. Sự sống bùng lên với hy vọng tột cùng. Nhưng xa quá. Mọi người nhìn nhau. Không ai nói gì nhưng hình như mọi người đang âm thầm cầu nguyện. Chiếc tàu vòng lại, vòng lại….
Read more41 Ngày Trên Biển Chết! Kỳ 1 (Lê Thiệp/ Người Việt Tự Do)
1954, gia đình anh đã bồng bế nhau vào Nam. 1981, gia đình anh lại bương bã trong đêm đen giữa những cánh đồng ngập nước để ra đi. Nước mắt anh ứa ra. Anh đi tới đưa tay đỡ bà cụ. Anh nghe tiếng đọc kinh rầm rì. Đôi vai ngang nở, dáng người chắc, bà cụ là một hình ảnh điển hình cho người đàn bà Việt Nam. Bền bỉ, nhẫn nại, nhưng không đầu hàng nghịch cảnh.
Read moreThơ Sống và Chết (Nguyễn An Ninh / H.H sưu tầm)
Sống tai như điếc, lòng đâm thẹn
Sống mắt dường đui, dạ thấy kỳ
Sống sao nên phải, cho nên sống
Sống để muôn đời, sử tạc ghi.
NGHĨA KHUYỂN (Thơ Bắc Phong)
Lưng đồi con chó lần khân
Đợi chủ chống gậy tới gần cùng leo
Bà Phan Thị Minh Yến là ai? (Fb Kim Anh)
Đó là Bà Phan Thị Minh Yến, phu nhân Tướng Lê Nguyên Vỹ, vị tướng tư lệnh Sư Đoàn 5 Bộ Binh Quân Lực VNCH, một trong 5 vị tướng Miền Nam đã tuẫn tiết để nêu cao khí phách anh dũng và để gìn giữ danh dự của một quân đội vừa mới thua trận trong biến cố 30/4/1975...
Read more50 năm ‘đại lộ kinh hoàng’, 1972 – 2022 (Trùng Dương/ Sóng Thần)
Ngày 30 tháng 3, 2022 năm nay đánh dấu tròn 50 năm ngày mở đầu chiến cuộc Quảng Trị khi khoảng 200,000 quân chính qui Cộng sản Bắc Việt cùng cả ngàn xe tăng lần đầu chính thức vượt Vùng Phi Quân Sự tràn qua vĩ tuyến 17 đánh chiếm Quảng Trị, xé nát Hiệp định Geneva 1954 và chấm dứt cuộc chiến bấy lâu vẫn dựa vào du kích Việt Cộng mà phần lớn đã bị tiêu diệt sau cuộc tấn công Tết Mậu Thân 1968. Cuộc chiến này sử Mỹ ghi là Cuộc Tấn Công Mùa Phục Sinh (Easter Offensive), người Miền Nam quen gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa (theo tựa một cuốn bút ký chiến trường của nhà văn Phan Nhật Nam).
Read moreBản Án Tử Hình (Khôi An - NPN/blog)
Nước mắt tôi lúc đó mới tuôn ra và lòng tôi lại đau như cắt trước cái trớ trêu của đời tôi: bản án tử hình với những lời chửi chồng tôi là “ác ôn, phản động” cũng là tờ giấy để cứu mẹ con tôi.
Read moreNGƯỜI KHÁCH ĐI XE (Thảo Lan)
Thường Trung chạy từ sáng sớm đến tối mịt mới đem trả xe. Hôm nay cuốc xe cuối của Trung là đưa một người khách về một con hẻm ở gần cổng xe lửa số 6. Con hẻm khá hẹp mà một bên là dãy nhà gạch còn một bên là khu nghĩa trang hoang vắng. Khi quay trở ra thì có một người đàn ông đứng ở ven đường vẫy tay gọi xe. Mặc dù đã mệt mỏi vì cả ngày chạy bao nhiêu cuốc xe rồi nhưng sẵn có khách gọi nên Trung cũng ghé lại hỏi:
Read moreNhân ngày của Mẹ (Vũ Thị Kim Oanh/ Hiền muội Vũ Đăng Khuê)
Đọc bài tự thú với Bà Khuê của Takenaga Hisahide (Vũ Đăng Khuê), tôi thấy thấp thoáng hình ảnh Mẹ tôi.
Read moreVề những người đi qua đời tôi! (Vũ Đăng Khuê)
Sáng hôm qua ngủ dậy, tôi đọc được bài viết của cô em thứ ba trong nhà thật cảm động nói về “Mẹ tôi, Mẹ cháu” nhân ngày của Mẹ. Thú thật tôi cũng chả bao giờ biết ngày nào là ngày của Bố, ngày nào là ngày của Mẹ. Tôi đã viết nhiều bài về Bố, về Mẹ Cháu, nhưng Mẹ tôi thì chả có giòng nào. Đọc được bài viết của cô em, tôi như nhẹ hẳn người vì cô đã nói tất cả những gì tôi muốn nói. Nhưng bên cạnh tôi cũng không dấu nỗi bùi ngùi vì đã không có một lời nào về người Mẹ kính yêu của tôi đã ra đi 20 năm trước.
Read moreLỜI CHÚC NGÀY TỪ MẪU (Bức Tranh Vân Cẩu)
Khi vật chất đến rồi đi nhưng tình yêu thương che chở của mẹ mãi còn đó. Khi hạnh phúc của các con, của gia đình là hạnh phúc của mẹ. Khi ánh mắt nụ cười của mẹ luôn là một nâng đỡ, thúc đẩy từng bước con đi tới. Khi Mẹ mãi mãi là giòng suối ngọt ngào trong tâm tưởng chúng con….
Read moreBằng Trời Bằng Bể (Bảo Anh)
Ngày còn ở Việt Nam, có thể chưa ai nghe thấy nói tới Ngày Của Mẹ, Mother’s Day. Sau thảm họa mất nước 30 tháng tư 1975, cả triệu người miền Nam bỏ quê hương mà chạy. Tứ tán khắp nơi, tới nhiều nước có cuộc sống tự do. Một vài năm đầu, vì bận lo tìm việc làm kiếm ăn, mỗi khi trên đất Mỹ, ồn ào lên vì sắp tới “Ngày Của Mẹ”, ít ai quan tâm. Sau khi tạm ổn định đời sống, người tị nạn bắt đầu để ý đến ngày lễ có tính cách tập thể này. Vậy cũng nên tìm hiểu tại sao.
Read moreDĩa cơm (DON HO)
Hai dĩa cơm của hai mẹ con lúc này mà mang ngược trở lại sẽ cho cả gia đình được một bữa ăn linh đình vì thuở ấy bữa cơm gia đình nhiều khi có được ba trái trứng hột vịt thôi mà gói ghém đủ cho tới những bảy miệng ăn. Bỗng dưng muỗng nước mắm trên tay thấy nhạt hẳn màu đi, nặng trình trịch, nhỏ tong tong trên dĩa cơm như những giọt nước mắt đang lã chã rơi…
Read more