Tôi có ông bạn đã nhận định “anh K. thường viết những chuyên đề loại này…. trong cơn mê sảng”. Đúng ngay chóc, thú thật là nếu có can đảm vượt qua những “quan ngại” thường ngày, tôi sẽ “rút” kiếm và xuống ngay vài “chiêu”… mãi mà không được, nhưng cũng nhờ ông bạn này “khích” khiến tôi nhớ lại lúc tôi và ông bạn có việc gì đó, đang đứng chờ xe điện trong nhà ga Shinagawa, lại trước cửa tiệm soba đứng, đói tàn canh gió lốc, thế là vào ngay và đánh nhanh rút gọn.
Read moreNhững mảng mầu khô (Trần Mộng Tú)
Khi đầu óc tôi bị căng thẳng vì lo lắng hay làm việc nhiều, tôi hay bỏ tất cả xuống và đi bộ trong công viên gần nhà. Đi khoảng nửa tiếng hay một tiếng sẽ thấy dễ chịu ngay, vừa đi vừa ngước mắt nhìn những đám mây trôi lang thang, xem mây uốn lượn thế nào. Tại sao lại gọi là “Vân cẩu” nhìn hoài không thấy hình con chó nào, chỉ thấy như những giải áo lụa phất phơ bay, hay đôi khi thấy như một cánh buồm đang mở rộng trong một đại dương xanh bát ngát. Hay vừa đi vừa ngắm những ngọn cây đang bị gió xoa đầu, làm rối tung tóc lá, thỉnh thoảng có con chim nhỏ bay vụt ra từ những cái đầu xanh biếc đó. Hay bất chợt, một đàn chim sẻ ở đâu bay sà xuống đám cỏ trước mặt, rồi lại bay vụt lên tản ra bốn phương, tám hướng. Khi ngắm nghía cái không gian êm ả thư thái đó, tâm mình cũng thư thái, êm ả theo. Thấy mình hòa lẫn với thiên nhiên. Chuyện chồng, chuyện con, chuyện ông bà hàng xóm, vui, buồn gì cũng bay theo mây trắng.
Read moreKhi gái Hà nội ngày nay đi ăn phở (fb Mèo Hoang)
Bài viết này dành cho những người không tính có facebook
Read moreTỨ HÀNH XUNG !! (Hưng Yên)
Tôi nhất định đòi Thày Bu tôi phải cưới Hương cho tôi. Tôi thích nàng, tôi yêu nàng và tôi phải lấy nàng cho bằng được.
Nếu Thày Bu tôi không hỏi cưới nàng cho tôi thì tôi sẽ bỏ nhà ra đi, đi giang hồ hay đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn tôi lòi ruột ra.
Chẳng thà thế chứ sống mà thiếu Hương tôi sống không được. Tôi cũng đã ngỏ ý ấy với nàng và nàng bảo hễ cứ có mai mối bên nhà tôi tới là bên nhà nàng bằng lòng ngay.
Read moreĐôi chim giang hồ (nhạc Ngọc Bích)
Lờ lững đôi chim giang hồ bay,
Về phía chân trời xa khuất mây
Mờ xa cánh chim vẫn tung bay,
Vào nơi mênh mông gió chiều nay
Tôi Đã Về Sau 30 Năm (Nhạc và lời: Việt Khanh, Hòa âm:Huỳnh Vi Sơn, Trình bầy: Tuệ Vân)
Tôi đã về sau 30 năm biệt ly. Đất nước nghèo người chẳng có tương lai. Đàn em thơ hiu hắt đứng bên đường. Chờ mong chi hạnh phúc xa tầm tay.
Read moreChuyện về kiến trúc sư tài ba Ngô Viết Thụ (Thanh Hương, Hoài Niệm Miền Nam Một Thời ST)
Dinh Độc Lập, Chợ Đà Lạt, Trường Đại học Nông Lâm Sài Gòn, Viện Đại học Huế, Trường Đại học Y khoa Sài Gòn, Viện Hạt nhân Đà Lạt… đều là những công trình nổi tiếng cho đến tận ngày nay, và tất cả đều do một tay kiến trúc sư Ngô Viết Thụ tài ba thiết kế.
Read moreMa Kyal Sin (Tri Le)
“mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - nếu tôi có mệnh hệ gì, xin dành phần thân thể còn lại của tôi cho những người khác.“ Đó là những gì mà Ma Kyal Sin - một nhà vô địch Thái Cực Đạo, đồng thời cũng là một Vũ Công DA - Dance Club ở Mandalay - đã để lại cho người dân Miến Điện nói riêng, và cuộc đấu tranh giành lại dân chủ của dân tộc này nói chung.
Read moreVỀ ĐÂU (Thơ Bắc Phong)
Chiến tranh khốc liệt đạn bom
Cha mẹ hai cháu biết còn có ai
Lịch Sử CON HỒNG CHÁU LẠC qua Thơ (Nguyễn Sơn Đảo - Kỳ 5 tiếp theo)
Ngô Quyền mắt sáng như sao
Dáng đi như cọp tài cao khác thường
Cùng quê Bố Cái Đại vương
Rể Dương Diên Nghệ sa trường lập thân
Ái Châu sắp đặt an dân
Dẫn quân ra đánh phản thần Đại La
Giết Công Tiễn báo thù nhà
Trước yên nội giặc sau là Bắc phương
Bún riêu chiêu niệm (Takenaga Hisahide – Vũ Đăng khuê)
Hôm cuối tuần, tôi được một cô em vợ “mời” tới nhà “ăn cơm tạm”. Bình thường, ngoài những món ăn chơi như, chả giò, gỏi cuốn.... thì thường phở, bún bò.... là phần kết thúc, nhưng kỳ này cô ấy lại đổi món: bún riêu. Tôi vốn ít “để mắt” vào những món này vì theo tôi, bún riêu ở ngoài này là một loại bún riêu.... chế biến tại gia, nó không còn là loại bún riêu mà tôi đã từng ăn lúc còn ở Việt Nam. Xin được kể từ từ.
Read more‘Ngày Mai Đã Muộn Rồi!’ (Huy Phương)
Không ai biết đây là lần gặp gỡ cuối cùng, một lời nói giã biệt, vì không một ai, trong chúng ta, trẻ hay già, đoan chắc rằng, họ sẽ sống qua hôm nay, để ngày mai thấy mặt trời lên! Trên trái đất này, đêm nay có những người cũng lên giường như chúng ta, nhưng ngày mai, họ không còn thức trở dậy!
Đó chính là ân huệ của cuộc đời chứ không phải là một chuyện đương nhiên: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
Read moreBún bò chiêu niệm (Vũ Đăng Khuê - Takenaga Hisahide)
Trưa nay trên đường đi làm về, hơi trễ, bụng đói cồn cào khi đi ngang qua tiệm sô ba “đứng”, rực mùi thơm phức, nhưng phải cố nhịn vì đang ở trong “tinh trạng giới Nghiêm” về ăn uống, chỉ được ăn đúng với “số lượng hạn định” (食事制限), đành phải bấm bụng về nhà. Có một suy nghĩ khá độc đáo đã được nghe: “Những lúc “hoang mang” như vậy, Cứ nghĩ cái gì thích nhất là sẽ giải tỏa được mọi phiền phức, âu lo”. Nghe cũng có lý, thế là hình ảnh, tô bún bò cứ luẩn quẩn trong đầu. Mời bạn ta đọc lại suy nghĩ của tôi bằng bài viết dưới đây 11 tháng trước. Cũ mình nhưng mới ... tha nhân. Ha Ha.
Read moreNgược Phá Tam Giang (Việt Dương)
Tiễn anh một chén rượu tàn,
Một bàn tay nắm, một hàng lệ mau.
Cuộc cờ thế sự binh đao,
Phút giây tái ngộ ngày sau biết còn.
RỦ BẠN CHƠI NHÀ (Thơ Bắc Phong)
Cậu dẫn về nhà bạn nai
Mẹ khuyên cậu dắt bạn ngay về rừng
Bão Tuyết (Chu Tấn)
Lan choàng tay, gục mặt vào lòng ông, khóc oà. Ông yên lặng nhìn hai bờ vai Lan rung lên từng hồi, rồi nước mắt trào ra, từng giọt nhỏ xuống mái tóc dài phủ kín đôi vai. Khi bờ vai Lan bớt rung, ông lấy tay áo chùi mặt, nhìn ra ngoài trời. Tuyết vẫn đang rơi.
Read moreTÔI VÀ SÀI GÒN (ĐỖ DUY NGỌC) Tháng 01/04/2021.
Tôi vốn không phải là dân Sài Gòn. Tôi là thằng con trai miền Trung vô Sài Gòn kiếm cái chữ từ những năm cuối của thập niên sáu mươi, đầu bảy mươi của thế kỷ trước. Là thằng sinh viên nghèo tự lập chẳng ai nuôi nên tôi chỉ quanh quẩn ở những xóm lao động của Sài Gòn hoa lệ thời ấy.
Read moreBút ký: TỘI THẰNG BÉ Nhớ thương mãi quê nhà...(Huy Nguyễn)
buổi chiều Cha cho đứa nào muốn xưng tội là được nghỉ 1 tiếng vào nhà thờ. Bạn cùng xóm thằng bé trên 1 lớp rủ đi, thằng bé chưa chịu phép xưng tội lần đầu nhưng thấy nghỉ là khoái, đi theo thằng lớn hỏi:
- Xưng làm sao mầy?
- Ờ, mày cứ nói: Thưa Cha con là kẻ có tội xin Cha giải tội cho con là được.
Read moreChiều Đông (Thị Nghĩa Trần Trung Đạo)
Bước chân của Thầy không còn nghe nhưng tình yêu của Thầy dành cho quê hương vẫn sáng như ánh trăng rằm, đậm đà như mùi hương của đất và dạt dào như lời thơ Thầy viêt trong một Chiều Đông năm đó.
Read moreVài giòng nhàn tưởng (Tuệ Vân)
Điều quan trọng là cái hạnh phúc tốt đẹp nhất trong cuộc đời của một con người, không phải là có được tất cả những điều mình mong muốn, mà là đã được sống trọn vẹn với điều mình hằng tin tưởng và thực hiện. Hãy khoan dung và chấp nhận chính ta, hạnh phúc với những cái ta đang có, hãy thưởng thức những tia nắng chiều cho đến khi chúng sẽ thật sự tắt đi trên ngọn đồi đầy hoa.
Read more