Con người khi đã biết suy nghĩ so đo thì nói chung ai cũng mơ được những điều thích ý, nói rộng ra là một tương lai tốt đẹp hơn.
Những ước mơ này sẽ hình thành theo những hướng khác nhau, tùy theo hoàn cảnh đời sống của mỗi cá nhân. Có người sẽ đạt được ước mơ của mình một cách đơn giản. Có người sẽ phải vất vả trong việc thực hiện ước mơ đó. Và có thể sẽ có người ngậm ngùi mà thấy rằng ước mơ chỉ mãi là mơ ước không xẩy ra trong đời sống hiện hữu.
Để giải thích tại sao ước mơ thành tựu với một người, nhưng lại không đến với người khác, thường thì người ta cho là nhờ khả năng. Thí dụ như học giỏi thì đậu cao, việc tốt. Nhưng cũng có trường hợp hạnh phúc không đến với một người học giỏi, việc tốt, ngoại hình hấp dẫn, nghĩa là đủ điều kiện để được có hạnh phúc hoàn toàn. Câu trả lời tổng quát khi đó thường là sẽ đổ cho số phận hay duyên nghiệp.
Đối với nhiều người không may mắn trong giấc mơ cuộc đời, tuy nhiên, ý niệm duyên phận không có nghĩa là buông tay chấp nhận chịu thua và cũng không có nghĩa là lấy thái độ mặc cảm, buồn phiền hay tuyệt vọng. Nó chỉ là một giải thích cho những điều không muốn có đã xẩy ra, để mà bỏ sang bên và tiếp tục bước tới. Bởi nhìn quanh, họ nhận ra rằng sự cố gắng, tích cực và hiểu biết do kinh nghiệm thường dẫn dắt con người đến những bước ngoặc tốt bất ngờ sau thất bại.
Cạnh đó, những người này có thể cũng do thấm nhiễm lời dậy cổ xưa rằng “Đức năng thắng số,” để mà họ điều chỉnh tác phong tư thái khi ra bên ngoài, xét lại cách nhìn đối với chính mình ở bên trong, cho nên có được sự ung dung thanh thản giữa cuộc đời vốn vội vã xáo trộn, vì thực tế con người bá nhân bá tính, thường trực cạnh tranh để vươn lên.
Những người này cũng có thể đã nghe thấy câu khuyến khích “Thất bại là mẹ thành công,” cho nên không u sầu ủ dột mà buông lơi cho rằng thất bại là cánh cửa đi vào ngõ tối. Thực thế, tuy không đạt giấc mơ mong muốn, nhưng thất bại ít ra là cơ hội để có thì giờ xem xét lại, chấp nhận được sự việc. Mà không có sự cay đắng, hằn học, bệnh hoạn, quằn quại, tiêu cực trong suy nghĩ vốn là những thứ âm thầm làm mất đi sức khỏe và tàn phá cơ thể mỗi một ngày đi qua. Nhìn rộng ra thiên nhiên chung quanh, một con thú bị thương thường nằm yên một chỗ liếm vết thương, chứ không vùng vằng giận dữ. Họ cũng hiểu rằng sự tuyệt vọng, trách móc không có lợi cho sự thảnh thơi, sáng suốt cần có để tiếp tục “cuộc chơi”.
Thuyết nhân quả giải thích một phần cho những sự việc xẩy ra trong cuộc đời. Tuy nhiên phần còn lại, cuộc đời là do con người tự tạo. Không có điều gì xẩy ra cho con người một cách tự nhiên. Tạo ra nghiệp xấu trong cuộc đời thì con người sẽ phải nhận lấy hậu quả trước mắt hay trong cuộc đời về sau. Với những cố gắng và thiện tâm trong cuộc đời thì con người không thành công mặt này cũng sẽ thành công nơi mặt khác. Hiểu được lẽ công bình tự nhiên như thế thì con người sẽ có cách sống chừng mực ôn hòa, tránh được những hành động chủ quan, gieo ra những hạt mầm ai oán, hận thù, đau khổ, đưa đến những hậu quả xấu mà con người có thể sẽ phải nhận lấy trong đời sống hiện hữu.
Tóm lại, cuộc sống đến rồi đi ngắn ngủi như những tia nắng chiều. Khi sống thì con người phải chiến đấu mạnh mẽ và nhân ái cho sự phát triển và thành tựu của cá nhân. Dù thành công hay thất bại, hạnh phúc hay không hạnh phúc, nhưng ít ra khi chiến đấu với trọn niềm hy vọng là chúng ta đã sống trọn vẹn cho cái tôi tốt nhất mà một con người có thể nghĩ tới theo hướng tích cực.
Điều quan trọng là cái hạnh phúc tốt đẹp nhất trong cuộc đời của một con người, không phải là có được tất cả những điều mình mong muốn, mà là đã được sống trọn vẹn với điều mình hằng tin tưởng và thực hiện. Hãy khoan dung và chấp nhận chính ta, hạnh phúc với những cái ta đang có, hãy thưởng thức những tia nắng chiều cho đến khi chúng sẽ thật sự tắt đi trên ngọn đồi đầy hoa.
Tuệ Vân
Ngày 23 tháng 2 năm 2021.