Trưa nay trên đường đi làm về, hơi trễ, bụng đói cồn cào khi đi ngang qua tiệm sô ba “đứng”, rực mùi thơm phức, nhưng phải cố nhịn vì đang ở trong “tinh trạng giới Nghiêm” về ăn uống, chỉ được ăn đúng với “số lượng hạn định” (食事制限), đành phải bấm bụng về nhà. Có một suy nghĩ khá độc đáo đã được nghe: “Những lúc “hoang mang” như vậy, Cứ nghĩ cái gì thích nhất là sẽ giải tỏa được mọi phiền phức, âu lo”. Nghe cũng có lý, thế là hình ảnh, tô bún bò cứ luẩn quẩn trong đầu. Mời bạn ta đọc lại suy nghĩ của tôi bằng bài viết dưới đây 11 tháng trước. Cũ mình nhưng mới ... tha nhân. Ha Ha.
Read more