Trong thời gian tôi làm việc ở đây (từ 1968 đến tháng 4 năm 1975, có một vài em bị lỗ rò trở lại nhiều lần. Việc mổ lại đã vô cùng khó khăn. Vào lúc đó, tôi nghĩ với các loại lỗ rò tái phát này, thì nên by-pass phần âm đạo và trực tràng có lỗ rò bằng một kỹ thuật mổ dùng trong việc chữa trị bệnh phình lớn đại tràng (mégacolon/Hirschsprung’s disease). Theo kiểu giải phẫu gia người Ý Soave. Tôi đã viết đầy đủ bản thảo những suy nghĩ của tôi để trình 2 Ông Thầy là GS TNN và BS TXN. Rồi những ngày cuối tháng 4 năm 1975 xẩy ra; cả Sàigòn như trong cơn mê loạn. Khu Giải Phẫu trẻ Em đầy ngập bệnh nhân, nạn nhân của chiến tranh. Tôi giữ bản thảo trong văn phòng của tôi, không kịp trình GS TNN và BS TXN. Rồi mất nước ngày 30/4/1975 : mất nước là mất tất cả !
Read moreLẼ VÔ THƯỜNG (Thơ Tuệ Vân)
Như tin yêu cuộc đời
Nở hoa bên ánh dương
Đời là lẽ vô thường
Có không không lại có
Tháng Tám Tưởng Niệm Đông Tiến (Tuệ Vân)
Mệnh kia dẫu trải cùng sớm khuya sương gió;
Danh nọ đã ghi vào dân tộc tâm can.
Chủ súy sinh vi tướng dũng trung, danh lưu hậu thế;
Chiến quân tử vi thần hiển hách, tiết khắc sử vàng.
Các Anh Sống Mãi Trong Lòng Dân Tộc (Thơ Việt Khanh)
Anh nằm xuống nhưng không anh không mất
Anh còn đây mãi mãi với sử xanh
Rầm rập bước đi tiếp nối chân anh
Những bàn tay siết lời thề "giải phóng"
Lời Người Vang Vọng (Thơ Tuệ Vân)
Chúng ta đi đấu tranh có hai cái đích
Một là giải phóng tổ quốc
Hai là đền nợ núi sông
Ôi lời người xưa kiêu hùng
Lịch sử giống nòi soi sáng lương tâm
Tình Em (Nhạc sĩ Huỳnh Vy Sơn, trình bầy ca sĩ Tuyết Hương)
Thương anh người kháng chiến quân
Gian nan vì dân đấu tranh
Thương anh tình em sẽ gửi bên người
Theo từng nhịp bước quân hành
HOA LỤC BÌNH (Thơ Bắc Phong)
tên em người gọi lục bình thưa anh
các chị khoe sắc trên cành
Tạp ghi tháng 8 - Ngô Chí Dũng (Vũ Đăng Khuê)
Trước khi lên đường, anh đưa tôi một túi xách và dặn dò đủ thứ: đây là hồ sơ những nhà báo hay liên lạc, kia là túi đựng những giấy tờ tùy thân cũ như: thẻ căn cước, sổ thông hành v.v.... còn có một cái túi được gói nhiều lớp thật kỹ bên ngoài có ghi rõ: “những thứ không nên xem”, tôi tò mò nhưng không dám hỏi, và tôi cũng quên hẳn có cái túi như thế. Sau lúc vào khu chiến, anh có thư cho tôi và “tiết lộ”: đó là túi đựng những lá thư của gia đình mà không bao giờ anh trả lời và yêu cầu tôi giữ kỹ”.
Read moreTôi Muốn (Kcq Lê Trường Dũng)
Tôi xin góp bàn tay gióng trống
Và tiếng thơ là kèn trận thúc quân
Đêm qua làng vang tiếng thét xung phong
Tiếng thơ tôi cũng biến thành tiếng súng.
Trăng Lặng (Thơ kcq Thanh Chi)
Đêm nay đầu tháng trăng đi vội
Tay súng đăm đăm cố giữ gìn
Trách nhiệm nặng bờ vai sớm tối
Có nhiều gian khổ mới quang vinh.
Thiên Đường Hoa (Thơ kcq Giang Châu)
Mai mốt quê hương tan giặc cộng
Tôi áo đen bên hoa hậu áo nâu
Rượu hạnh phúc chúng mình say cuộc sống
Thiên Đường Hoa vĩnh viễn rực mầu.
ƯỚC MƠ LẤP ĐÁ VÁ TRỜI (Hành Tư)
Ðời người, có lẽ nỗi bất hạnh lớn nhất là không có nổi một người tri kỷ, tri tâm. Nhưng Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh có lẽ là một người may mắn tột cùng. Ông có rất nhiều kẻ tri tâm, những người có lòng, có khả năng, có trí tuệ, luôn sẵn sàng hy sinh vì nước. Làm sao ông cô đơn cho được với những kháng chiến quân Lê Hồng, Dương Văn Tư, Nguyễn Trọng Hùng, Võ Hoàng, Trần Thiện Khải, Phùng Tấn Hiệp, Trương Ngọc Ny, Lê Văn Long, Trần Hướng Việt, Huỳnh Văn Tiến, Lưu Minh..., những kháng chiến quân đã quên mình vì đất nước; và những người chiến hữu tiếp tục đấu tranh cho đến ngày hôm nay.
Read moreThăm Bạn (Thơ KCQ Nguyễn Đức Thắng)
Ghé thăm anh nửa phút
Rồi tiếp tục di hành
Gửi anh cây chanh nhỏ
Nhờ anh bón cho xanh
Mai này khi chiến thắng
Lúc đại cuộc đã thành
Có cây chanh làm dấu
Tìm cốt người hùng anh
Về những Kháng Chiến Quân đã hy sinh (Trần Đức Huy)
Đối với người viết, ngoài cái ngày “oan trái” của tháng tư uất hận, mỗi năm cứ vào mùa Tsuyuake (梅雨明け) (mùa mưa vừa dứt khoảng giữa hay cuối tháng 7), trời bắt đầu đổ nóng là lòng mình lại vương vào những tâm trạng thật lẫn lộn, tương phản, lúc thì “bừng bừng”, khi thì “bùi ngùi”. “Bừng bừng” lúc chứng kiến cảnh đoàn người từ khắp năm châu lũ lượt trở về đất mẹ lập chiến khu chống giặc vào khoảng thời gian này của 30 năm về trước, “bùi ngùi” vì chỉ vài năm sau đó những toan tính lấp biển vá trời đã phải gián đoạn khi đoàn quân tiền phương đã anh dũng hy sinh tại rừng núi Đông Dương sau nhiều trận chiến đấu kinh hoàng trên đường xâm nhập.
Read moreLƯƠNG THIỆN (Thơ Bắc Phong)
quang gánh đi bán mía rong
cô địu trước ngực đứa con của mình
Đêm Tắm Trăng Sông Cầu Đỏ (Thơ Bắc Phong, trình bầy Tuệ Vân)
Có mười mấy đứa trần truồng
Tắm sông Cầu Đỏ dưới luồng sáng trăng
Ta nằm duỗi chỗ đất bằng
Nghe buồn thân phận những thằng tù nhân
Tình Anh Kháng Chiến (Nhạc sĩ KCQ Trần Thiện Khải, Trình bầy Xứ Bộ Nhật Bản)
Từ khi anh xa nhà hôm ấy trời như mưa
Bờ vai em rung nhe
Thương mấy thương cho vừa
BẠN ĐẠO (Thơ Bắc Phong)
tụng kinh chuông mõ công phu
cư xử bạn đạo khiêm nhu biết điều
Phật pháp nói không hiểu nhiều
Sáng Lên Đồi (Thơ KCQ Võ Hoàng)
Sáng lên đồi nhìn mặt trời hồng
ngắm núi rừng
mà thẹn với non sông
suối xa vang vọng bài đông tiến
vạt nắng vương vương lửa rực lòng
CHO TÔI XIN (Thơ KCQ THỤY VŨ)
Trước mặt tôi đậm bao điều ý vị
Cuối con đường thế kỷ thứ hai mươi
Mặt trời lên soi bóng trái tim người
Hoa mộ chí rạng ngời trong ánh mắt