“Vì chậm trễ giấy tờ ở Bộ Nội Vụ nên khi tôi qua đến thành phố của xứ tuyết này, niên khóa ở đại học Bách Khoa đã khai giảng được một tháng. Người quen, mà ba má tôi nhờ thuê giữ trước cho tôi một phòng nhỏ ở gần khu đại học, khi đón tôi ở phi trường mới cho tôi hay người chủ nhà đã cho sinh viên khác thuê vì đúng ngày hẹn tôi không có mặt để ký hợp đồng. Đã trễ niên học lại thêm chưa có chỗ ở chắc chắn nên đầu óc tôi khá căng thẳng. Tôi không mấy thoải mái được cho ở tạm nhà người quen của ba má tôi. Họ cho tôi ở một phòng ở tầng dưới nhà họ, nhà lại nằm xa khu đại học. Tôi phải dậy sớm, đổi hai chuyến buýt mới đến được trường. Nên ngoài việc phải bù đầu vào cập nhật bài vở của tháng trước, tôi còn phải dành thì giờ mua hai tờ nhật báo, đọc mục rao vặt, xem quanh khu đại học còn phòng nào trống để tìm thuê.
Read moreBUỒN, VUI TRONG NHỮNG KỶ NIỆM CỦA MỘT THỜI ĐÃ XA : TRUYỆN VỀ EM BÉ CẨM XUYẾN (Nguyễn Lương Tuyền - Montréal, CANADA)
Trong thời gian tôi làm việc ở đây (từ 1968 đến tháng 4 năm 1975, có một vài em bị lỗ rò trở lại nhiều lần. Việc mổ lại đã vô cùng khó khăn. Vào lúc đó, tôi nghĩ với các loại lỗ rò tái phát này, thì nên by-pass phần âm đạo và trực tràng có lỗ rò bằng một kỹ thuật mổ dùng trong việc chữa trị bệnh phình lớn đại tràng (mégacolon/Hirschsprung’s disease). Theo kiểu giải phẫu gia người Ý Soave. Tôi đã viết đầy đủ bản thảo những suy nghĩ của tôi để trình 2 Ông Thầy là GS TNN và BS TXN. Rồi những ngày cuối tháng 4 năm 1975 xẩy ra; cả Sàigòn như trong cơn mê loạn. Khu Giải Phẫu trẻ Em đầy ngập bệnh nhân, nạn nhân của chiến tranh. Tôi giữ bản thảo trong văn phòng của tôi, không kịp trình GS TNN và BS TXN. Rồi mất nước ngày 30/4/1975 : mất nước là mất tất cả !
Read more