Họ,
Những con người Việt Nam
Yêu quê hương,
nguy khó xem thường.
Trước bạo lực,
không cúi đầu khuất phục.
Vợ hiền (Thơ Việt Khanh, Tuyết Hương trình bầy)
Em bảo em sẽ đợi
Vì quê hương anh đi
Yêu anh em chẳng ngại
Thời gian lỡ xuân thì
Tháng Tám Tình Còn Vương. (Thơ Việt Khanh)
Khi nàng gió, tung tăng cùng hoa lá
Lòng bâng khuâng, nhớ thương ngày tháng xa
Người và người, chung lòng vì đất nước
Tiễn người đi, chí lớn dựng sơn hà
Các Anh Sống Mãi Trong Lòng Dân Tộc (Thơ Việt Khanh)
Anh nằm xuống nhưng không anh không mất
Anh còn đây mãi mãi với sử xanh
Rầm rập bước đi tiếp nối chân anh
Những bàn tay siết lời thề "giải phóng"
Không Quên! (Thơ Việt Khanh)
Ta vẫn ta như những ngày còn trẻ
Lý tưởng nồng nàn hạnh phúc tình thân
Tóc đã bạc nhưng tiếng cười vẫn lớn
Thanh thản vui cùng duyên nghiệp hồng trần
Tự Tình Tháng Tám! (Thơ Việt Khanh)
Ta đâu chỉ nhớ người trong tháng Tám
Mà hằng ngày trong ký ức thân thương
Trong đấu tranh hướng về đất nước
Chung lời thề giải phóng quê hương
Đóa Đại Hồng (Thơ Việt Khanh)
Người gục xuống
Muôn người sau tiến tới
Kẻ hung tàn
Không thể giết ước mong
Khi Dân Chủ
Là khát khao ước vọng
Những Con Người Việt Nam Kiên Cường! (Thơ Việt Khanh)
Họ,
Những con người Việt Nam
Yêu Tự Do,
Tay không tấc sắt,
Nhưng tấm lòng,
Niềm tin vững chắc.
Tiếng họ cười,
Đau đầu kẻ giặc,
Lời họ nói,
Điên đảo kẻ thù.
Thương Mãi Áo Trắng Ngày Thơ (Thơ Việt Khanh)
Ta chiều nay
dõi theo kỷ niệm
Quà ô mai
mỗi buổi mong chờ
Tình bạn thiết
tuổi thơ thân ái
Ký ức hồng
Như hạt sương mai
Bánh Chưng Mẹ Bóc Cho Hôm Ấy! (Thơ Việt Khanh)
Mẹ bóc cho con chiếc bánh chưng
Con ăn no dạ kẻo đói lòng
Mai đây cách biệt đường muôn lối
Xứ lạ quê người gắng lập thân
Tâm Tình Chiến Hữu (Thơ Phạm Lê Nghĩa - Nguyễn Việt Khanh)
Những giây phút cuối ..... đâu màng tử sinh
Dìu anh ngồi dậy đi ..... "Mình"
Để anh viết nốt tâm tình hôm nay
Đấu tranh.... giông bão còn đầy
Dân ta vẫn sống những ngày hờn căm
Cảm Nghĩ Nhân Sự Ra Đi Của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ (Thơ Việt Khanh)
Người khác người chẳng qua từ cách sống
Duyên nghiệp đời ta tự tạo quả nhân.
Xuân Canh Tý (Thơ Việt Khanh)
Lay lay trước gió cành mai đỏ
Ấm áp sợi vàng nắng tỏa tơ
Quê hương xa cách muôn ngàn dặm
Thương nhớ chỉ còn dõi trong mơ
Sẽ Có Một Mùa Xuân ! (Thơ Việt Khanh)
Sẽ một ngày mai vàng nở rộ
Nhà nhà vui chào đón Xuân sang
Con trẻ tụ, mừng mẹ cha tuổi thọ
Pháo Giao Thừa ầm ỉ nổ vang
Xuân Máu Lệ (Thơ Việt Khanh)
Xuân năm nay hả hê vui là đảng
Máu loang đồng cho đảng thành công
“Giết, giết nữa, bàn tay không ngơi nghỉ” (1)
Giết đến cùng cho “sở hữu toàn dân”
Sáng Và Chiều (Thơ Việt Khanh)
Êm đềm chiếc lá
thả lơi trên sông
Thanh thản
mây trôi
Gió thì thào
ngọt ngào cùng núi
Không gian mỉm cười
vỗ về nhịp sóng
Quê Hương Vẫn Chờ Mong! (Thơ Việt Khanh)
Ra tay cứu lại cơ đồ
Cho dân tộc Việt trỗi cùng năm châu
Cho yêu thương xóa hận sầu
Cho dân có lại tình sâu nghĩa nồng
Cho tim lại đỏ máu hồng
Tự do độc lập rạng dòng Việt Nam.
Hoa Bất Tử (Thơ Việt Khanh)
Từ sỏi đá những đóa hoa bất tử
Lừng lững vươn mình cười với thế gian
Đất khô cằn rực rỡ hoa vàng
Trời đất dưỡng sương mai tưới mạch
Tôi Đã Thấy! (Thơ Việt Khanh)
Cha cõng con
Trong tình yêu tha thiết
Hành động vì tương lai
Con hỡi nhớ lấy ngày
Dân ta xuống đường
Đông đảo hôm nay
Phản đối cộng quyền
Tay sai bán nước
Nơi Phương Đó (Thơ Việt Khanh)
Nơi phương đó những bàn tay siết chặt
Hẹn một ngày sẽ lấy lại quê hương
Mẹ mĩm cười qua ngấn lệ mờ sương
Đàn em nhỏ reo vui ngày giải phóng.