Ta – người lữ khách về đâu?
Xuân sang hiu hắt một màu phù vân!
Thơ ĐÊM XUÂN TIỀN ĐỒN CHỜ ĐỊCH (Lê Tấn Dương)
Mày có ngon, ngày mai ra lộ đỏ,
Mình dàn quân chơi một trận thư hùng.
Sống cũng vui mà chết cũng cam tâm
Đừng chơi lén trò tiểu nhân chán chết.
LỖI HẸN MÙA XUÂN (Thơ Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Bùn đen, đất đỏ, phù sa sóng,
Lúa ngọn vươn cao khắp ruộng đồng,
Dòng sông không còn màu máu đỏ,
Tôi vẫn chưa về xứ biển Đông,
Xuân Canh Tý (Thơ Việt Khanh)
Lay lay trước gió cành mai đỏ
Ấm áp sợi vàng nắng tỏa tơ
Quê hương xa cách muôn ngàn dặm
Thương nhớ chỉ còn dõi trong mơ