Những đêm buốt giá, gió lê thê,
Tôi nhớ bình trà của mẹ quê.
Trong vòng sương phủ mắt nhòa lệ,
Ảnh hương trà mạn bỗng tràn trề.
Nhà tôi sâu đậm cảnh thanh bần,
Thương con, hôm sớm mẹ tảo tần,
Hừng đông cha vác cày ra ruộng,
Trồng ngọn lúa gầy, nuôi người thân.
Nhà tranh, mái dột, giọt mưa tuôn,
Vách lá, tường xiêu, lạnh gió luồn,
Chăn ấm, ru êm đời con trẻ,
Trầm lặng đêm thâu tiếng mẹ buồn.
Thuốc thang chẳng có, ngày buồn lo,
Suốt đêm con trẻ buốt cơn ho,
Mẹ tôi hái nhánh trà đồng nội,
Pha bình trà ấm, dịu cơn ho.
Chẳng biết trà tươi mang thanh tịnh,
Hay lời êm dịu mẹ an bình,
Cơn ho dai dẳng bỗng lùi bước
Theo tiếng ru hời đậm ân tình.
Ngày tôi lớn mang sầu binh lửa,
Nặng nợ quê hương đất bùn đen,
Đời chinh nhân tuyến đầu khói lửa,
Nhớ vô vàn thanh tịnh trà sen.
Ngày súng đạn, bao mùa giông bão,
Những đêm canh phiên gác ao dào,
Sương rừng núi quyện màu khói biếc,
Ngỡ chung trà tay mẹ mến trao.
Từ thuở xa quê buồn quốc hận,
Một đời viễn xứ lắm phong trần,
Vời vợi tâm tư hình từ mẩu,
Tặng chén trà hương đậm ân cần.
Giờ đây, dâu bể, núi non mòn,
Đếm sóng thời gian, trăng khuyết tròn,
Nhớ dòng sữa ngọt, thương tình mẹ,
Nhớ vị trà hương, ấm lòng con.
Giờ đây, sương khói chốn vô thường,
Thăm thẳm đường đi nẻo tình thương.
Từ những bình trà hương nghi ngút,
Mẹ vẫn rót đầy chén tình thương.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder