Xin gởi các bạn và gia đình
Huỳnh Anh
-----------------
Ngày di tản, người mang gia bảo,
Tôi nghẹn ngào mang tấm lòng đau,
Nhúm đất đen của trời quê mẹ,
Bình giọt trong của nước thương đau.
Trên biển xanh, người mua nước thảm,
Đời sống còn, người có, người không.
Bình nước trong, con tôi khao khát,
Đậm ân tình nước mẹ Việt Nam.
Trên đất nước nữ thần tự do,
Tôi ngậm ngùi chôn mớ tàn tro,
Nhúm đất đen mang từ quê mẹ,
Của giòng người chết vì tự do.
Nghe như non sông bừng sống lại,
Lời tổ tiên hờn uất nguôi ngoai.
Nghe như dòng oai hùng lịch sử,
Sẽ đâm chồi ngọn đuốc tương lai.
Lòng nước Mỹ thương nhúm đất nhà,
Như tình mẹ che chở xót xa.
Nơi đây, giống tiên rồng lưu lạc,
Còn vươn mầm trong nắng bao la.
Bốn mươi năm, đoạn trường dâu bể,
Nhìn quê nhà chìm đắm bể mê,
Xót xa thương tình người ở lại,
Ngậm ngùi thương vận nước u mê.
Bốn mươi năm tình người chai đá,
Văn hóa suy đồi, ai thiết tha?
Sử xanh sầu, nặng hờn liệt sĩ,
Lăng tẩm đâu, mồ mả ông cha?
Bốn mươi năm, quê hương nhìn lại,
Đất nước mình như hạt ngọc trai,
Mài giũa trong thăng trầm đau khổ,
Sẽ có ngày rạng ánh trời mai.
Quê hương cũ, trời Đông Nam Á,
Bờ Thái Bình, đất nước phù sa,
Quê hương mới, đại dương bốn bể,
Năm châu, trời thế giới bao la.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder