LỖI HẸN MÙA XUÂN
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
Dù đời sống quê người lê thê,
Xuân đến tâm tư buồn ủ ê,
Nhưng cờ vàng chưa bay trời đất nước,
Tôi với quê hương vẫn lỗi thề.
Đất mẹ hố bom đã lấp bằng,
Chìm dòng sông mẹ vết thù hằn,
Như máu chiến binh nhòa sóng biển,
Cốt hài binh sĩ nhoà sương trăng,
Bùn đen, đất đỏ, phù sa sóng,
Lúa ngọn vươn cao khắp ruộng đồng,
Dòng sông không còn màu máu đỏ,
Tôi vẫn chưa về xứ biển Đông,
Vì bởi tâm tư còn hận thương,
Tình người chiến hữu, bạn nông trường,
Áo cơm lạnh lẽo ngục tù đỏ,
Nát lòng cô phụ đợi người thương.
Nên dù lúa trổ đồng bao la,
Mai vàng nở rộ khắp quan hà,
Anh đào thắm sơn lâm đồi núi,
Đuờng về quốc tổ vẫn quá xa.
Biết bao người sống đời lưu vong,
Xuân về tuyết vẫn ngập đầy lòng,
Chưa thấy quốc kỳ vàng cao sóng,
Phất phới trời xanh đất Lạc Hồng.
Ngày rời quốc tổ tóc còn đen,
Giờ đã ngả màu với bon chen,
Nhìn về quốc tổ buồn da diết,
Thẹn với non sông chút phận hèn,
Ngày xưa tay súng ta quyết chiến,
Liều thân ai quản chốn bưng biền,
Bên tai rền vang lời chiến hữu,
Giữ an non nước khắp mọi miền,
Ngày nay chốn xa bước rừng đào,
Trong lòng hoa đỏ tiếng nghẹn ngào,
Màu hoa người bảo màu ân phúc,
Tôi thấy như hoa vấy màu đào.
Đi trên xác hoa như xác bạn,
Bước giữa mộ dày chốn nghĩa trang,
Làm sao vui hưởng xuân trời đất,
Mẹ quê hương hỡi, vẫn lỡ làng.
Bao giờ trở lại xứ thân thương,
Bao mùa xuân rạng đất tha phương,
Hồn tôi rạn nứt buồn vong quốc,
Mơ cánh chim về đất quê hương,
Tay run, gối mỏi, lòng sắt son,
Lời nguyền vàng đá nước non mòn,
Tóc ta giờ trắng màu mây nước,
Ngậm hờn lỗi hẹn với nước non.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder