CHUYỆN THẾ GIAN
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
Chuyện người hay chuyện của ta,
Chỉ là hạt bụi trên nhà trần gian.
Chuyện quê hương nặng lầm than,
Chuyện buồn nhân thế ngút ngàn thương đau.
Lời kinh nào giảm nghẹn ngào,
Nén hương nào xóa ba đào thế nhân!
Cõi nầy là chốn trầm luân,
Sắc không ảo tưởng, mây tầng họp tan.
Đừng mơ hạnh phúc miên man,
Chỉ xin trân trọng những làn gió xuân,
Cho ta giây phút lâng lâng,
Cảm tình ưu ái, đón lần tịnh thanh.
Chỉ xin một khoảng trời xanh,
Một ngày nắng rạng, long lanh cầu vòng.
Thương từng giọt mảnh hương trong,
Một giây hạnh phúc, thương mong trong đời.
Thương bình minh giọt sương rơi,
Tà dương cửa bể, gió khơi đường thuyền.
Thương từng nhánh lá nắng xuyên,
Giọt nhanh thác đổ, sơn tuyền lá rơi.
Ta thương những mảnh đời rơi,
Như thương tiếng khóc đầu đời trẻ thơ,
Thương sao những chuyện mùa thơ,
Bạn thầy, trường lớp, đường mơ tình đầu,
Thương người trên bến giang đầu,
Ngẫn ngơ nhìn sóng nước sầu biệt ly,
Tình người vừa đến đã đi,
Tinh chưa trọn vẹn ướt mi mong chờ.
Thương người mái tóc sương mờ,
Nẻo thu lá đổ còn chờ nắng lên.
Thương thuyền trên sóng lênh đênh,
Bến bờ vọng tưởng, mông mênh sóng sầu.
Nhưng thôi trên quả địa cầu,
Nghiệp duyên một chuyến, đừng sầu bước đi.
Cõi đời sinh tử biệt ly,
Vui buồn một chuyến xin ghi tâm đầy.
Phước duyên ta tạo nơi nầy,
Đường đi ta trải thảm đầy ý hay,
Tình người ta dựng ta xây,
Trải hương hy vọng trên đầy chuyến đi.
Thế gian nhật nguyệt chu kỳ,
Sắc không ảo ảnh, buồn chi chuyện đời!
Huỳnh Anh Trần-Schroeder