NẠN COVID-19
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
Thắp cùng thế giới người hoang mang,
Giòng đời bỗng chốc quá ngỡ ngàng,
Vi khuẩn Covid gieo lầm than,
Biết chúc gì hơn đặng bình an.
Người cùng khổ hay người giàu sang,
Cũng chẳng khác nhau ngày gian nan,
Vi khuẩn đổi sóng đời an lạc,
Đất bằng thành dâu bể hoang đàng.
Lối sống từ bao giờ người tự toại,
Xáo trộn đổi thay khắp trong ngoài,
Giao thiệp xã giao theo luật mới,
Nếp sống hằng ngày bỗng lung lay.
Cấm cung thế giới gần hoàn toàn,
Đường xá vắng tanh, đóng cửa hàng,
Bệnh viện ngập tràn người thở khó,
Thuốc chẳng có, máy thở khiếm han.
Bế quang, tỏa cảng mọi giới ranh,
Vì bởi Covid lan quá nhanh,
Gieo hiểm họa, bao người mệnh bạc,
Xã hội cô lập, kinh tế tan tành.
Y tế khẩn trương, tìm thuốc chửa,
Thử nghiệm cloroquine thuốc xưa,
Cùng huyết thanh người vừa khỏi bệnh,
Thuốc chủng kiếm tìm để ngăn ngừa.
Học đường đóng cửa, học tại gia,
Theo lời chỉ dẫn của mẹ cha,
Y tế chẩn đoán và trị bệnh,
Nhờ tài viễn thông điện toán gia.
Chính phủ Trump nhóm họp liên miên,
Thông qua dự luật giảm ưu phiền,
Giúp người mất việc còn cơm áo,
Đỡ đần kinh tế ngày ngửa nghiêng.
Người dân liên họp giữ niềm tin,
Giúp nhau ngày hoạn nạn điêu linh
Trên mạng, đổi trao lời an ủi,
Chúc lành, lánh dữ, chúc an bình.
Chúc nhau hai chữ an bình,
Chữ an sức khoẻ, chữ bình nội tâm,
Tịnh an sóng gió thăng trầm,
Sóng an gió lặng, bão ngầm xin qua,
Về người chẳng đặng an hòa,
Xót xa rồi cũng phôi pha nỗi sầu,
Thế gian qua cuộc cơ cầu,
An vui về lại giang đầu bến xa,
Nhiệm mầu xin trải gần xa,
Cho đời nhân thế an hòa miên man.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder