NGỎ LỜI
Huỳnh Anh Trần-Schroeder
Gà vừa gáy sáng trong sương,
Vừng hồng le lói, giọt sương treo cành,
Đường làng dưới bóng tre xanh,
Gánh hàng ra chợ, bước nhanh rộn ràng,
Chân em khoan nhặt, vội vàng,
Qua đê ruộng lúa, qua làng, qua sông.
Hỡi người thôn nữ má hồng,
Cho tôi được phút gánh gồng thúng quang,
Cho tôi sóng bước bên nàng,
Đường lên chợ nhóm, món hàng bán buôn,
Xin dài lối nhỏ, đường truông,
Cho tôi được nói lời suông yêu nàng.
Chiều tàn, em gánh lúa vàng,
Cho tôi nâng gánh trên đàng, trên đê,
Xin cho đường mãi lê thê,
Xóm làng xa tắp, đường về xa xăm,
Để tôi dài phút hỏi thăm,
Gởi thơ mộc mạc, lời thầm, tiếng yêu,
Gởi nàng trên sóng gió chiều,
Ước mong nàng đọc trong chiều gió lên,
Cho đời tôi chẳng lênh đênh,
Như thuyền không lái, bồng bềnh sóng xa,
Yêu nàng, yêu những thiết tha,
Sông dài, ruộng lớn chẳng là cách ngăn.
Cho tôi được dịp nói rằng,
Cau trầu mâm cỗ cát đằng giây tơ,
Tôi về sắp sẳn nguồn tơ,
Bên ni bên nớ xây tơ duyên tình,
Tình ta như ánh bình minh,
Tà dương rực rỡ, hương tình miên man.
Cho ta bền lửa nồng nàn,
Dài giây ân ái, trọn đàng phước duyên,
Hỡi người em của đường duyên,
Tôi xin dệt mãi ước nguyền chung đôi.