Xin gởi quê hương sầu khổ, trong những ngày tháng tư đen,
Huỳnh Anh
LẤP BIỂN, VÁ TRỜI
Người đi lấp biển vá trời,
Xin dừng, lấp vá biển trời quê hương,
Lấp bằng biển nước đau thương,
Vá lành những mảnh thiên đường tả tơi.
Thiên đường công sản người ơi,
Đen màu chính nghĩa, đổi dời đục trong,
Bán buôn ân nghĩa cha ông,
Bán dân buôn nước tổ tông suối nguồn,
Thói đời đen bạc luồn tuôn,
Viết trang vong sử cuối luồn ngoại bang,
Đỉnh cao đảng ngự cao sang,
Vực sâu đen tối thương tang giống nòi,
Dân tình thảm não lạc loài,
Điêu linh ai thấu, giải bày ai nghe,
Việt gian một lũ, một bè,
Theo gót Trung cộng, một bè gian manh.
Dẹp tan biên giới lũy thành,
Cho ta thành kẻ khất hành vong nô,
Cho người chà đạp mả mồ
Tổ tiên, để dựng thành đô xô bồ,
Thương trường vĩ đại quy mô,
Người Hoa làm chủ, người Hồ thương gia.
Xót lòng non nước tộc gia,
Tủi hờn giòng giống sơn hà Lạc Long.
Hận nào hơn hận quốc vong,
Tủi nào hơn tủi tổ tông không còn.
Hỡi người đi dựng nước non,
Nơi đây trời biển còn mong sức người,
Vá trời hay lấp biển khơi,
Bước đầu, bước cuối, về nơi quê nhà.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder