Bánh Chưng Mẹ Bóc Cho Hôm Ấy!
Việt Khanh
Hàng năm cứ đến ngày từ mẫu lại nhớ hình ảnh mẹ trong buổi cuối cùng gặp nhau. Hôm đó mẹ đã bóc chiếc bánh chưng mẹ nấu cho con ăn với lời căn dặn “xứ lạ quê người con gắng lập thân.”
Mẹ bóc cho con chiếc bánh chưng
Con ăn no dạ kẻo đói lòng
Mai đây cách biệt đường muôn lối
Xứ lạ quê người gắng lập thân
Nước mắt nhạt nhòa bóng mẹ xa
Con đi hồn để lại quê nhà
Mong mỏi đáp đền công dưỡng dục
Mẹ đời gánh nặng, lệ đêm sa
Con hứa rằng con sẽ trở về
Đem niềm vui đến cả nhà ta
Giúp đàn em nhỏ tương lai sáng
Cho mẹ thảnh thơi lúc tuổi già
Nhưng một ngày nao tin dữ đến
Mẹ đi rồi giấc ngủ ngàn thu
Trời đất quay cuồng hồn phách lạc
Nỗi đoạn trường tiếng bật gào lên
Mẹ đã đi rồi mẹ đã đi
Chân thân hết vướng bụi Ta bà
Cánh hạc giã từ đời tục lụy
Hiếu nghĩa chưa tròn dạ sót sa.
Thời gian lặng lẽ đã bao năm
Nhớ thương đau đáu vẫn trong lòng
Bánh chưng mẹ bóc cho hôm ấy
Vị bánh cay xè mãi nỗi đau.