Nơi phương đó em giờ thôi áo lụa
Nét trang đài những buổi học chiều tan
Bước chân đưa tà áo trắng dịu dàng
Em cười đẹp cho hồn anh say đắm
Nơi phương đó trời bây giờ không nắng
Mây xám giăng buồn che phủ quê hương
Em thơ ngây giờ đành phải xa trường
Đôi vai nhỏ gánh buôn đời đá sỏi
Nơi phương đó quê hương tôi buồn tủi
Người và người đôi mắt lạnh căm căm
Cây cỏ khô, hoa không nở mùa xuân
Đàn trẻ dại bơ vơ trên hè phố
Nơi phương đó mẹ khóc buồn nức nở
Thương đàn con lạc hướng hại anh em
Chủ nghĩa bạo tàn, con kẻ vô nhân
Đem dân tộc đắm chìm trong khổ ải
Nơi phương đó có những người đứng dậy
Cao nắm tay thề nguyện với non sông
Vì quê hương nguy khó chẳng ngại lòng
Thanh bình phải trở về cùng dân tộc
Nơi phương đó có những người thức tỉnh
Chợt ăn năn nhìn quê mẹ điêu tàn
Sao chúng mình cùng giòng máu Việt Nam
Lại lầm lạc đi theo loài quỷ đỏ
Nơi phương đó những bàn tay siết chặt
Hẹn một ngày sẽ lấy lại quê hương
Mẹ mĩm cười qua ngấn lệ mờ sương
Đàn em nhỏ reo vui ngày giải phóng.
Nơi phương đó niềm tin đang bừng nở
Vùng cao nguyên, miền thung lũng, đồng bằng
Chính nghĩa vươn cao trong sức mạnh toàn dân
Nam Trung Bắc cờ vàng bay rực thắm.
Việt Khanh