Thiên Đường Hoa
Kcq Giang Châu
Tôi ở bên này áo đen và khăn rằn quàng cổ
Bên xứ người, em, cô bạn áo nâu
Mình là chim tung bay vào bão nổi
Cho quê hương mình rực sáng mai sau.
Mười năm trước đôi ta vừa mới lớn
Giặc tràn về đất nước đượm mầu tang
Đêm không trăng mình chia tay trên bến
Em xa khơi – tôi ở lại nhục nhằn.
Từ ngày đó tôi về trong chịu đựng
Cải tạo xong không hộ khẩu – công trường
Lấy mồ hôi đổi sắn khoai lưng lững
Má tóp thân gầy tóc thoáng điểm sương.
Nhưng tôi phải sống cuộc đời đáng sống
Còn có em ngoài đó mãi chờ trông
Nhớ thương hoài mà tôi không mơ mộng
Không chờ thời hay mong ước viển vông.
Đông năm ấy tôi lên đường kháng chiến
Yêu áo đen nòng thép quấn khăn rằn
Núi rừng vang lời ca Đông Tiến
Chuyển quân về giải phóng đồng bằng.
Một chiều dừng quân bên bờ suối
Nhận thư em: hoa hậu áo nâu
Yêu thương hơn: anh tiền phương – em hậu tuyến
Sóng đại dương ta bắc lại nhịp cầu
Mai mốt quê hương tan giặc cộng
Tôi áo đen bên hoa hậu áo nâu
Rượu hạnh phúc chúng mình say cuộc sống
Thiên Đường Hoa vĩnh viễn rực mầu.
Kcq Giang Châu