Đối với người viết, ngoài cái ngày “oan trái” của tháng tư uất hận, mỗi năm cứ vào mùa Tsuyuake (梅雨明け) (mùa mưa vừa dứt khoảng giữa hay cuối tháng 7), trời bắt đầu đổ nóng là lòng mình lại vương vào những tâm trạng thật lẫn lộn, tương phản, lúc thì “bừng bừng”, khi thì “bùi ngùi”. “Bừng bừng” lúc chứng kiến cảnh đoàn người từ khắp năm châu lũ lượt trở về đất mẹ lập chiến khu chống giặc vào khoảng thời gian này của 30 năm về trước, “bùi ngùi” vì chỉ vài năm sau đó những toan tính lấp biển vá trời đã phải gián đoạn khi đoàn quân tiền phương đã anh dũng hy sinh tại rừng núi Đông Dương sau nhiều trận chiến đấu kinh hoàng trên đường xâm nhập.
Read more