Đêm Tắm Trăng Sông Cầu Đỏ
Bắc Phong
Có mười mấy đứa trần truồng
Tắm sông Cầu Đỏ dưới luồng sáng trăng
Ta nằm duỗi chỗ đất bằng
Nghe buồn thân phận những thằng tù nhân
Mấy năm cải tạo tinh thần
Thấy mình vẫn cũ từ chân lên đầu
Nhục nhằn đỏ hốc mắt sâu
Xót xa thương mẹ lo âu ngóng chờ
Sau ngày lao động xác xơ
Bên giòng Cầu Đỏ thẫn thờ về Nam
Trong đêm trăng lạnh vô mang
Gội sông đất cát da vàng như nhau
Trầm mình trong nỗi đớn đau
Nước sông biết có đổi mầu phù sa
Nhìn quanh một bọn sống xa
Trần truồng mới nhận ra là Việt Nam.
Bắc Phong