CHO TÔI XIN
KCQ Thụy Vũ
Cho tôi xin một lần vang tiếng nói
Từ đáy sâu xiềng xích trói căm hờn
Từ bến bờ vực thẳm tối cô đơn
Từ cái chết chập chờn đêm ảo giác
Ô! Tiếng nói mà cả đời kinh ngạc
Giữa xà lim niềm khát vọng mong chờ
Tháng năm dài hun hút dệt vần thơ
Thương nhớ mẹ lời thề xưa chưa mất
Dẫu hôm nay máu hồng loang mặt đất
Hoặc mai này lịm ngắt cõi hư vô
Tôi chỉ mong tay vịn lấy bản đồ
Ôm súng thép nhẩy vô lòng cuộc chiến
Cho tôi xin nói lên lời tự nguyện
Đem máu mình kể lại chuyện quê hương
Viết về anh bè bạn ngã bên đường
Viết về chị ra pháp trường xử bắn
Viết về mẹ người dầm sương dãi nắng
Hằn trên vai đôi gánh nặng cuộc đời
Như con thuyền xô bóng vượt trùng khơi
Đưa dân tộc bước qua cầu công lý
Trước mặt tôi đậm bao điều ý vị
Cuối con đường thế kỷ thứ hai mươi
Mặt trời lên soi bóng trái tim người
Hoa mộ chí rạng ngời trong ánh mắt
Và lịch sử cũng đôi lần ruột thắt
Đến bây giờ có nhắc lại hay không
Có những con tim máu chẩy ngập đồng
Cứu đồng đội thoát ra vòng tăm tối
Thung lũng chết đây tiếng hờn vang dội
Bạn bè ơi lòng ta vẫn dặn lòng
Vẫn lên đường chân vững bước ung dung
Quyết nối tiếp bản Trường Ca bất tử.
KCQ Thụy Vũ