Anh có ở lại đây một trăm năm,
Ăn gà tây, uống coca, cũng không thành Mỹ trắng.
Anh có ở lại đây một ngàn năm,
Cắt cỏ dang nắng, cũng không thành Mỹ đen.
Tiếng Anh tiếng U nay chắc anh nói cũng đã quen,
Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm.
Đón Tết Năm Nay Nhớ Tết Xưa (Thơ Tuệ Vân)
Năm nay Giao Thừa trong tiếng pháo
Nghe thoảng đâu đây tiếng mẹ cười
Ước gì còn mẹ trong ngày Tết
Rộn ràng năm mới cả nhà vui.
DÁM CHƠI, DÁM CHỊU (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Hiên ngang đứng giữa đất trời,
Dám chơi, dám chịu thói đời điêu ngoa.
Trí tâm thấu rõ chính tà,
Dũng lòng chính nghĩa, vững nhà chân tâm,
Địch và Ta (Vô Danh)
Địch - ta, ta - địch lộn phèo
Coi chừng ấm ớ là tiêu cuộc đời !
Tĩnh Tâm! (Thơ Tuệ Vân)
Nhập tâm thiền định bên sông
Gió mây vờn lượn mênh mông đất trời
Thênh thang sóng nước chơi vơi
Cánh chim bay lượn lưng đồi khuất xa
Bình yên tĩnh vị hiền hòa
Bên chân gậy trúc cỏ hoa dựa đầu.
MƠ MỘT VƯỜN HỒNG (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Hồng vườn nhà cũng là hồng,
Sao không hương sắc như hồng nhà ai,
Có phải vì là hồng gai,
Còn hồng kia rạng mảnh mai dịu dàng.
Mưa lạnh ngoài song (Knq) (Ảnh NSH)
Ai trong rèm cửa ngắm mưa rơi
Ta ở phương xa nghĩ tới người
LỜI TÂM HUYẾT (Thơ Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Thế kỷ hai mươi mốt tuyến đổi dời,
Thương mại, điện toán, đất địa lợi,
Văn hóa, chính trị, công thủ nghệ.
Chống Cộng trải mọi đường, mọi nơi.
TUYỂT RƠI (MAI-HUYỀN-NGA)
MÙA ĐÔNG RÉT BUỐT NHẤT TRONG NĂM.
TOÀN VÙNG CHE KÍN MÀN MẦU TRẮNG,
Thơ: Lửa Lòng Xin Giữ Cho Ngày Mới (Lê Hoàng Hải)
Bốn mươi lăm năm dài tha hương
Cho mái đầu xanh đã nhuốm sương
Lửa lòng xin giữ cho ngày mới
Thắp lại niềm tin vững bước đường!
LẤP BIỂN, VÁ TRỜI (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Hỡi người đi dựng nước non,
Nơi đây trời biển còn mong sức người,
Vá trời hay lấp biển khơi,
Bước đầu, bước cuối, về nơi quê nhà.
HAI NẺO ĐỜI (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Cõi trần ta chọn nẻo mà đi,
Không thở than, cũng chẳng trách gì,
Đã dở dang, đường chung không thuận,
Hai nẻo đi, nuối tiềc mà chi.
SƯƠNG TRĂNG (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Ta thấy em về khung trời mộng,
Một cõi tình thơ đẹp mộng hồng,
Gương hồ, đáy mắt long lanh sáng,
Dịu dàng lời nói bảo chờ trông.
Tình Nhớ (Mai-Huyền-Nga)
Đêm về lạnh lắm mấy ngườì ơi,
Vân vũ ngoài kia ngập đất trờì.
Một thoáng đam mê lià dĩ vãng,
Canh dài nhung nhớ tách mù khơi.
NẠN COVID-19 (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Giúp người mất việc còn cơm áo,
Đỡ đần kinh tế ngày ngửa nghiêng.
Người dân liên họp giữ niềm tin,
Giúp nhau ngày hoạn nạn điêu linh
Trên mạng, đổi trao lời an ủi,
Chúc lành, lánh dữ, chúc an bình.
Ta Về (Lê Diễm Chi Huệ)
Ta về mặc áo nâu sồng
Mây bay quyện khói tơ lòng ngổn ngang
Bình Thản Với Covid-19 (Thơ Tuệ Vân)
Sợ gì nhỉ?
Có gì đâu mà sợ
Đến rồi đi
Sinh tử có chừa ai
Hãi sợ lo
Bỗng dưng sinh ra bịnh
Cuộc đời người
Ai biết được tương lai
Cảm Nghĩ Nhân Sự Ra Đi Của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ (Thơ Việt Khanh)
Người khác người chẳng qua từ cách sống
Duyên nghiệp đời ta tự tạo quả nhân.
THƠ TƯỞNG NIỆM đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ (Mai Huyền Nga)
BẤT KHUẤT TU HÀNH KHÔNG BẠO ĐỘNG,
CAO TĂNG THÍCH-QUẢNG-ĐỘ OAI NGHI.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG QUẢNG ĐỘ VIÊN TỊCH (Nha sĩ Nguyễn thị Mỹ Dung)
Khổ hạnh tu hành độ chúng sinh.
Lao tù bất khuất xá thân mình.
Dịch kinh hiếu tử ân cha mẹ,
Hướng dẫn tăng ni thoát lợi vinh.