Cõi trần ta chọn nẻo mà đi,
Không thở than, cũng chẳng trách gì,
Đã dở dang, đường chung không thuận,
Hai nẻo đi, nuối tiềc mà chi.
SƯƠNG TRĂNG (Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Ta thấy em về khung trời mộng,
Một cõi tình thơ đẹp mộng hồng,
Gương hồ, đáy mắt long lanh sáng,
Dịu dàng lời nói bảo chờ trông.
LÁ TÌNH THƯ GỞI MUỘN (BS Huỳnh Anh Trần-Schroeder)
Thăm thẳm dòng đời bao ngả rẽ,
Tìm đâu vạt nắng trải ngọn tre,
Chẳng biết em còn hong áo nắng,
Thơ thần bên dòng giữa trưa hè?