HAI NẺO ĐỜI
Mẹ bảo thuyền quyên bến đục trong,
Trong nhờ, đục chiụ, phận má hồng,
Mẹ lớn lên trong vòng nho giáo,
Đời buồn vui chẳng thoát gia phong.
Đời con trẻ ngày nay khác xưa,
Đời duyên phận còn tùy chọn lựa,
Không tùy thuộc mối mai đưa tiếng,
Người phối ngẫu phải thuận duyên ưa.
Nghĩa vợ chồng như thuyền trên sóng,
Cùng chống chèo dòng đục, dòng trong,
Nếu một người không chèo dòng đục,
Thì bước đời chẳng chuyến song song.
Lấy chồng như con thuyền đỗ bến,
Bến trong lành thuyền đậu lâu bền,
Bến bềnh bồng, nhổ neo, tình dứt,
Đời tự do, buồm hướng mông mênh.
Trên biển đời, thuyền tàu nhan nhản,
Chuyến an lành và chuyến an khang,
Nếu chọn lầm đường thuyền gió bão,
Chuyển hướng thuyền về chốn bằng an.
Cõi trần ta chọn nẻo mà đi,
Không thở than, cũng chẳng trách gì,
Đã dở dang, đường chung không thuận,
Hai nẻo đi, nuối tiềc mà chi.
Chẳng lỗi ta, cũng chẳng lỗi người,
Thôi thì thôi, thay đổi dòng đời,
Tâm chuyển hướng tìm phương trời mới,
Nẻo bao la còn nắng gọi mời.
Thuyền chuyển hướng, gởi lời an thanh ,
Chúc về nhau bao chuyện trong lành,
Chẳng duyên phận thì thôi chấp nhận,
Nợ duyên nầy thả gió mong manh.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder