SƯƠNG TRĂNG
Ta thấy em về qua ngõ vắng,
Tóc quyện lụa ngà, mây trời giăng,
Tay gom suơng hạt giòng trai ngọc,
Dáng hình huyền ảo tắm sương trăng.
Ta thấy em về trong huyền diệu,
Tay ngập mộng vàng thuở vào yêu,
Áo tà hai vạt bay trời mộng,
Lóng lánh sương trăng quá mỹ miều.
Ta thấy em về khung trời mộng,
Một cõi tình thơ đẹp mộng hồng,
Gương hồ, đáy mắt long lanh sáng,
Dịu dàng lời nói bảo chờ trông.
Trên bao nẻo đời đậm gió sương,
Bóng hình chung thủy khắp sơn khê,
Gió bão tiểu điều đường nhân thế,
Khe khẻ lời em tràn yêu thương.
Ta mộng em về trong sương lan,
Ngõ nhà tràn ngập lụa trăng ngàn,
Khung trời huyền ảo đời thanh tịnh,
Em rải nguồn thơ, xóa hoang tàn.
Nguồn thơ lai láng em khơi đọng,
Khơi giòng trăng sáng soi đôi bóng,
Trên chuyến thuyền yêu về bờ mộng,
Đọng khoảng ân tình trên sóng dòng.
Hỡi em, nàng thơ của mùa trăng,
Xin mãi về đây với sương trăng,
Dẫu là hình bóng suơng mùa lạnh,
Ngõ nhà xin mãi đọng bóng trăng.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder