LÁ TÌNH THƯ GỞI MUỘN
BS Huỳnh Anh Trần-Schroeder
1. (Bài Tiếng Việt)
Chiều vàng em giặt áo bên sông,
Lang thang mây trắng lộng trên dòng,
Nước mang nổi niềm về bến mộng,
Có biết mây chiều chở nhớ mong?
Nắng cuối chiều hè nắng nhạt màu,
Gió vờn hoa bưởi trắng phau phau
Nắng gió mong chờ em hong áo,
Mang chút tơ vàng rải bờ hào.
Hay em thơ thẩn bờ lau sậy,
Nghe nhạc ve sầu bỗng buồn lây,
Ngắm nắng chiều rơi trên dòng nước,
Thoang thoảng hương sen lòng ngất ngây.
Nắng vàng lưu luyến guốc màu son,
Trên vạt áo nàng hương mạ non,
Nắng nhuộm ánh tà trên suối tóc,
Môi má người em tuổi trăng tròn.
Nhớ về một thuở ngày hồng nắng,
Đêm ngà thơ thẩn mộng sao trăng,
Một thuở tình thơ hoa còn nụ,
Một thuở tình ta ngọn tuyết băng.
Thăm thẳm dòng đời bao ngả rẽ,
Tìm đâu vạt nắng trải ngọn tre,
Chẳng biết em còn hong áo nắng,
Thơ thần bên dòng giữa trưa hè?
Chẳng biết sông xưa còn lộng bóng,
Dáng người giặt áo cạnh bờ sông,
Mây trắng còn giăng trời quê cũ,
Em còn trải lụa trắng chờ mong?
Chỉ biết xa xôi đời lữ thứ,
Bên bờ sóng nước phút trầm tư,
Dù bao sương gió còn mơ tưởng,
Gởi lại người xưa lá tình thư.
Một lá tỉnh thư dù gởi muộn,
Xin em đừng trách, cũng đừng buồn,
Vì dẫu tình ta không tròn mộng,
Tình vẫn mênh mang, tựa suối nguồn.
2- A BELATED LOVE LETTER (English Version)
I remember you, washing clothes by the river, in the golden aura of the sunset,
In the sky, lazily floated alabaster clouds, reflecting thousands of shapes on the water,
The waves mirroring my world of dreams and wonders,
I now ask myself whether those clouds already had carried my longing and regrets?
I remember the late evening rays falling on pallid meadows,
The breeze playing with the white pomelo blossoms,
The sun and wind longing for your presence by the flows,
Showering fluttering silky strands on the hedges surrounding the homes.
I remember you, wandering among the reeds, lost in thoughts and dreams,
Saddened by the summery cicadas plaintive tunes,
Marveling at the evening rays dancing on the streams,
Giddy with the subtle fragrance of lotus in bloom,
Golden rays lingering in caress of your crimson wooden shoes,
Fresh scent of rice stalks swirling on your tunic of silky hues,
Sunset light dancing on your hair, cascading the foliage,
Shimmering your rosy cheeks of the full moon age.
I remember days strolling in the tropical sun at its zenith,
Nights dreaming under the twinkling traveling stars, the glittering moon strands,
A time of ingenuous fun, of budding romance,
Our love shining like the pristine snow of the summit.
On the so many divergences of the life flows,
Where would I find bamboo trees with sunrays streaming through,
Your silky tunic still hung to dry in the flowery meadow,
Your laughter cascading the shaded lanes of whispering willows?
I wonder whether the water still mirrors,
The silhouette of the maiden washing clothes on the flows,
White clouds still hang on the sky of yesteryear's meadows,
My beloved still spreads the white silks of longing by the river?
On my wandering path, in a restful moment of reminiscence,
I realize that, through all the rains and gusts of my life adventures,
I still dream of our encounter in a wonderful past, of such charming nature,
And float your way a belated love letter to a sweet romance of adolescence.
A love letter, belated and sent so late, of humble repentance,
Carrying all my regrets of an unachieved romance,
I hope would not make you sad or blue,
As it tells about my love for you that stays lasting and true.
3-UNE TARDIVE LETTRE D’AMOUR (Version Francaise)
En ce soir où cieux de crépuscule flottent nuages embrasés,
Je me perds dans souvenir de toi sous nuées de flammes, cieux de feu,
Lavant ta tunique au bord du ruisseau, ondes projettant mon monde de voeux,
Et je me demande si ces voiles déjà étaient chargées de ma nostalgie et futurs regrets!
Reviennent les raies attardées pâlissant campagnes d’alentour,
La brise carressant blanches fleurs de pomélo rougissantes,
Soleil et vent souhaitant te voir près des ondes miroitantes,
Fluctuant quelques fils de soie parmi haies sur fin de jour.
Revient ta silhouette flânant parmi roseaux, dans profondes réflexions,
Tour à tour triste des nostalgiques mélodies des cicadas d’été,
Émerveillée des lueurs dansantes sur ondes perturbées,
Énivrée de l’arôme subtil des nénuphars en pleine floraison,
Raies dorées cajolent tes rouges sandales de bois,
Fraiche fragrance de riz ondoient ta tunique de soie,
Sur tes cheveux dansent les lumières du crépuscule,
Tes joues roses projetant l’âge de pleine lune.
Je me souviens de ces jours de promenade dans la chaleur de midi des tropiques,
Ces nuits rêvant sous firmament à étoiles filantes, à lune magique,
Un temps de joie innocente, de début d’amour précaire,
Nos voeux purs comme première neige des sommets vierges.
Sur les innombrables divergences des flots de vie toujours mouvant,
Où retrouver les lisières de bambou que traversent rayons de soleil trépidant,
Ta tunique de soie flottant dans vent de séchage sur prairie en fleur,
Ton rire cascadant les allées ombragées de saules pleureurs?
Je me demande si les ondes encore réflètent sur ressac dansant,
Ta silhouette lavant tunique de soie sur les flots,
Les nuages accrochés dans le ciel des jours d’antan,
Ma bien-aimée étalant fils d’attente au bord de l’eau?
Sur mon trajet nomadique, en un instant de repos et réminiscence,
Je réalise qu’à travers les pluies et vents de vie à parcours aventureux,
Je rêve encore de notre rencontre dans ce passé à charmes fabuleux,
Et flotte vers toi une tardive lettre de romance à flaveur d’adolescence,
Une lettre d’amour, envoyée si tard, à repentance humble,
Débordante de mes regrets d’une romance inachevée,
Une lettre simple qui, j’espère, ne te rends ni triste ni déprimée,
Car elle te parle de mon amour pour toi, durable et vrai.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder