Như còn đâu đây tiếng sáo tiêu,
Khung trời xanh thẳm, khói lam chiều,
Hương cơm gạo mới vươn ngọn lúa,
Thanh thản trời cao lượn cánh diều.
Thơ - NHƯ CÒN ĐÂU ĐÂY (Huỳnh Anh Trần)
Tranh vẽ của Huỳnh Anh Trần.
Your Custom Text Here
Tranh vẽ của Huỳnh Anh Trần.
Như còn đâu đây tiếng sáo tiêu,
Khung trời xanh thẳm, khói lam chiều,
Hương cơm gạo mới vươn ngọn lúa,
Thanh thản trời cao lượn cánh diều.
Chờ ai chờ đến bao giờ
Mấy thu thuyền đã xa bờ
Trong bình minh u tịch
Xào xạc tiếng lá rơi
Hây hây làn gió thổi
Cô đơn một góc trời
Lê Diễm Chi Huệ (nguồn ảnh: tác giả)
Ta về bên cổ mộ
Rong chơi cùng hư vô
Đêm về say sưa hát
Cho người xưa mong chờ
Tác giả Huỳnh Anh-Schroeder
Tìm đâu mái tóc bới đuôi gà,
Duyên dáng người em, mắt thiết tha,
Đã lỡ duyên tình đời mơ mộng,
Mộng tình mây trắng vẫn trong ta.
Post by Erika Kompatscher. Artist Sergey Tutunov. Source Arts.
Hạnh phúc là người ngồi bến sông,
Nhìn mây trôi nước chảy trên dòng,
Lòng không tham, tình người không mất,
Tâm an, hồn tịnh, lòng thanh trong.
Đường đời chẳng nặng nổi niềm,
Lòng em thanh thản như chim về ngàn,
Lê Diễm Chi Huệ
Chim non khóc giữa đêm dài
Ai thương ai khổ ai sầu hơn ai
Trần Mộng Tú
Trần Mộng Tú (tên thật và bút hiệu), sinh quán Hà Đông, Bắc Việt. Lớn lên ở Hà Nội, Hải Phòng, di cư 1954 vào Sài Gòn. Sang Mỹ ngày 21 tháng Tư năm1975. Nhân viên Hãng Thông Tấn The Associated Press, Sài Gòn (1968- 1975), hiện sống (với gia đình) ở Seattle, Washington. Viết văn và làm Thơ. Thường xuyên cộng tác với các trang mạng và tạp chí văn học ở Mỹ và các nước khác. tranmongtu.blogspot.com, tran_mong_tu@hotmail.com
Read more
Tay anh nhẹ đẩy chiếc đu cao,
Tóc em bồng gió, nắng ươm màu,
Hạt sương lóng lánh giòng châu ngọc,
Đậu trên môi má dáng hoa đào.
Source: Mis Suenos
Chiều vàng em giặt áo bên sông,
Lang thang mây trắng lộng trên dòng,
Nước mang nổi niềm về bến mộng,
Có biết mây chiều chở nhớ mong?
Màu thời gian trắng quá
Hương thời gian bay rồi.
Nghỉ cánh hoàng hôn (nhiếp ảnh gia Vũ Ngọc Hiến)
Cõi người có là bao
Read moreTrần Đức Thạch
Thống nhất đất nước
Mới ngớ ra "Quân ta đánh dân mình"
Miền nam giàu và dân sống văn minh
Không đói khát vật vờ như dân miền bắc...
Hận ngút trời đứa nào lừa tuổi xuân tôi coi dân mình là giặc!
Mắt lòa nắn nót bài thơ
Cảm hoài giữa phút chơ vơ lạc loài…
Thơ mình muốn gửi cho ai?
Tố Như xưa cũng u hoài vì thơ!
Lê Diễm Chi Huệ
Gót hoa trẩy mộng trần gian
Hương thiền ngây ngất ngập tràn lối đi
Lên non chẳng định hạn kỳ
Hoa tâm rũ cánh từ bi xuống đời
Nếu ta biết sự việc này
Đem cho em bao nhiêu phiền muộn
Ta đã xơi trọn con chim
Và rồi ta sẽ kể với em
Rằng ta thấy con chim cất cánh bay lên
Bay đến một vùng trời xa
Một vùng trời xa đến nỗi
Nó sẽ không bao giờ trở lại
Lê Diễm Chi Huệ
Ta – người lữ khách về đâu?
Xuân sang hiu hắt một màu phù vân!
Bà con ơi mãi lặng im
Sao không tiếp sức bẻ kìm cộng nô
Còn bầy sâu mọt cộng Hồ
Bắt cua mò hến đơm lờ muôn năm
Xuân về ươm hạt huyền mơ
Bướm vàng rong ruổi lượn lờ cánh hoa