SƠN TÂY CHIỀU CHINH CHIẾN
(Cảm tác thơ Quang Dũng)
Huỳnh Anh-Schroeder
Chiếc khăn mỏ qụa, tóc đuôi gà,
Nét đẹp đơn thuần xứ quê nhà,
Chẳng hương son phấn, lụa là áo,
Sao dáng nàng mãi ngự hồn ta?
Sơn Tây mây chiều bay trắng xóa,
Xứ đoài bảng lảng khói la đà,
Một chiều chinh chiền qua xóm lá,
Thoáng bóng em như đóa trà hoa,
Mắt em u ẩn chiều lửa đạn,
Tâm ta sầu hận súng hoang đàng,
Cùng ao ước thanh bình trong sáng,
Hẹn ước tương lai mộng tơ vàng.
Ngại ngần trao chiếc khăn đẫm lệ,
Em bảo bao giờ dứt u mê,
Dù bao năm tháng dài dâu bể,
Em vẫn đợi tôi dưới trăng thề.
Từ đó quê hương vẫn đau thương,
Dài năm chinh chiến đời phong sương,
Hình bóng người em chiều trên nương,
Theo ta trên mỗi bước sa trường.
Trên quê hương dặm ngàn hồ hải,
Nhớ xứ Sơn Tây trắng non đoài,
Tìm đâu mắt em buồn u ẩn,
Chỉ nghe nặng sầu tiếng bi ai.
Mười năm lưu lạc, ngày cách xa,
Ta vẫn u hoài mắt thiết tha,
Ẩn mình e ấp khăn mõ quạ,
Thương trắng mây trời, tóc đuôi gà.
Mười năm xa xứ đoài Sơn Tây,
Chắc hẳn thuyền mây vẫn giăng đầy,
Trời chiều giờ thôi ngừng tiếng súng,
U ẩn lời thề trong gió mây,
Tìm đâu mái tóc bới đuôi gà,
Duyên dáng người em, mắt thiết tha,
Đã lỡ duyên tình đời mơ mộng,
Mộng tình mây trắng vẫn trong ta.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder