rần Mộng Tú (tên thật và bút hiệu), sinh quán Hà Đông, Bắc Việt. Lớn lên ở Hà Nội, Hải Phòng, di cư 1954 vào Sài Gòn. Sang Mỹ ngày 21 tháng Tư năm1975. Nhân viên Hãng Thông Tấn The Associated Press, Sài Gòn (1968 - 1975), hiện sống (với gia đình) ở Seattle, Washington. Viết văn và làm Thơ. Thường xuyên cộng tác với các trang mạng và tạp chí văn học ở Mỹ và các nước khác. tranmongtu.blogspot.com, tran_mong_tu@hotmail.com
1. THÁNG BA VÀ THÁNG TƯ Ở ĐÂY
Hôm qua
ở đây là ngày đầu mùa xuân
tờ lịch rơi xuống một nụ đào
Tháng Ba sắp hết
Tháng Tư như lệ sắp trào
Tháng Ba ở quê tôi năm đó
thành phố nào thảng thốt
con đường nào chảy máu
bãi biển nào oan khiên
Một người lính vừa tự kết liễu đời mình
Giầy trận có linh hồn
nón trận có khối óc
áo nhà binh có gói một trái tim
tất cả phủ trên anh
thành một bài “Truy Điệu”
Tháng Ba
người dẫm đạp lên nhau
chiếc thuyền lao ra biển
tiếng kêu thất thanh
tiếng khóc như cánh chim bay lạc
Tháng Ba
con chạy về tìm Mẹ
Con đi đi
Mẹ già rồi ở lại
Tháng Ba
Chồng chạy về tìm vợ
Em đi đi
Các con đi đi
Anh là lính
Anh ở lại
Thế là Mẹ mất con
Không biết mất nơi nào
Thế là vợ mất chồng
Không biết mất ở đâu
Tháng Tư
cả nước mất nhau
mất tất cả
không còn gì
Vật ngoài thân
thời gian tìm lại được
Nhưng mảnh vỡ trong tim
đã rơi dần từng mảnh
ngay bước đầu tiên
trên con đường di tản
không bao giờ tìm lại được
Người di tản
của bất cứ quốc gia nào
trái tim cũng mất dần từng mảnh
nên khi chết
họ chết với một trái tim không nguyên vẹn
có người chết
với lồng ngực rỗng
họ mất nguyên cả trái tim
Tháng Ba ở đây vào Xuân
tháng Tư đầy hoa đào nở
mỗi đóa hoa như một giọt nước mắt hồng
rơi xuống trái tim tôi.
trần mộng tú
- Vào Xuân 3-20-2023
1. MARCH AND APRIL ARE COMING HERE
Yesterday
Here sees the first day of spring
the calendar’s page falls on a cherry’s bud
March is on its way out
April is like an overflowing teardrop
March of that year in my home country:
many a city in confused panic
many a road hemorrhaging
and many a beach victimized
A soldier just took his own life
his boots have a soul
his helmet has a brain
a heart wrapped inside his combat uniform
all these items covering his body
make a fitting memorial
March
People trampling on each other
A boat launched into the sea
The soundless screams
the cries sounding like strayed birds
March
Sons rushing back to their mothers
You go, just go now
I am too old I will stay
March
Husbands rushing back to their wives
you go, just go now
and the children, they go too
I am a soldier
I will stay
Hence mothers end up losing children
not knowing of their whereabouts
and wives loosing their husbands
whereabouts also unknown to them
April the whole country is loosing itself
a complete loss
nothing remains
the outer parts of the body
with time could be rediscovered
but broken fragments of the heart
that keep falling piece by piece
from the time of the first step
onto the evacuation’s journey
could never be found again
The evacuees
of any country
all have their hearts loosing piece by piece
so when they die
they will die with a damaged heart
some of them die
with an empty chest
completely missing a heart
March here heralds springtime
April is full of cherry blossoms
each flower like a pink teardrop
dropping into my heart
[Translator: Đặng-vũ Vương]
2. ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
(Gửi Ngô Thế Vinh và Cửu Long)
Những đứa trẻ không dám nhảy xuống
dòng nước đen ngòm
những đứa trẻ gầy còm
Người đàn bà không dám múc lên uống
dòng nước đầy rác
người đàn bà sơ xác
Dòng sông đen
Dòng sông cạn kiệt
Con cá đang cố quẫy
trong dòng nước xi măng
Ngư ông đang cố quẫy
trong cái lưới vừa tung
Dòng nước “đói” phù sa
Dòng nước đi tìm đất
để ăn
ăn bờ sông sạt lở
Đất từng mảnh Đất rơi
nước từ từ “ăn đất”
Tiếng kêu vô vọng
Người trồng cây ngọt
nước mặn vào vườn
những rễ cây thối rữa
hoa không kết trái
hoa đã rụng rơi
hai bàn tay ai
mất trắng thật rồi
Thằng bé gày còm
Người đàn bà sơ xác
Người làm vườn thảng thốt
Họ cùng chết hôm qua
Có nước mà cá không sống được
Người không uống được
có khác chi
Có Nước mà không có chỗ để về.
tmt
*ĐBSCL hiện nay đang từ từ bị tan rã do “nước đói – hungry water” không còn phù sa, nước đói trở lại “ăn đất”, gây sạt lở hai bên bờ sông và ven bờ duyên hải; chỉ riêng mũi Cà Mau mỗi năm đã mất hơn 600 mẫu đất và tốc độ lẹm đất ấy ngày một gia tăng. [Ghi chú của Ngô Thế Vinh]
2. THE MEKONG DELTA
(To Ngô Thế Vinh and The Mekong Delta)
The children don't dare to jump
into the pitch black water
So skinny are these children
The woman doesn't dare to scoop and drink
this garbage filled water
so wasted is this woman
blackened river
dried up river
The fish is trying hard to move
inside the concrete like water
the fisherman is trying hard to wiggle
inside the net he just threw out
the water is hungry for alluvium
the water is foraging for earth
to eat
to eat riverbanks until crumbling
Chunk by chunk the land falls down
the water slowly “eats up the land”
hopeless cries for help
people plant sweet fruit trees
the salt water gets into the gardens
Decay sets inside the tree roots
the flowers do not beget fruit
the flowers already fell down
planters are left empty handed
A complete total loss
the skinny child
the wasted woman
the panicked gardener
they all died yesterday
to have water (nước) where fishes could not live in
and that people could not drink from
is not unlike
to have a Country (Nước) but have no place to go back to
[Translator: Đặng-vũ Vương]
3. SÔNG, NGƯỜI VÀ CÁ
(Gửi Ngô Thế Vinh, và Sông Cửu Long)
Người đi cứu dòng sông
qua bao mùa nước nổi
con sông bao nhiêu tuổi
có biết người đã già
Người tha thiết với sông
tiếng kêu người thất lạc
nước sông ngày một cạn
tuổi người ngày một đầy
Người muốn ôm lấy sông
bờ sông ngày một lở
trong lồng ngực của người
mảnh tim khe khẽ vỡ
Tiếng kêu người mất hút
trong tiếng khóc dòng sông
tiếng phù sa rên siết
Cửu Long Ôi Cửu Long!
Con cá cuối cùng đó
vừa chết đuối trên bờ
Tóc người sương tuyết điểm
có nghe mình chơ vơ.
tmt- Tháng 3/2023
Thơ-Trần Mộng Tú
3- THE RIVER, THE MAN AND THE FISHES
(To Ngô Thế Vinh and The Nine Dragons River)
the man sets himself to save the river
through its many flowing seasons
the river with so many years of age
does it know the man is already old
the man is devoted to the river
his calls for alarm are getting lost
and with each passing day
the river 's water is drying up
and the man's age getting fuller
the man wants to hug the river
the riverbanks crumbed day by day
deep inside the man 's chest
his heart is slowly splintering
His cries of alarm get lost
in the weeping cries of the river
and the moans of the alluvium
Mekong, alas Mekong
this fish is the last one
that just drowns on the bank
the man 's hair now has snow white patches
does he senses himself being all alone?
[ Translator: Đặng-vũ Vương, sinh quán Phú Thọ, Bắc phần. Di cư vào Nam 1954, trung học J.J Rousseau, tốt nghiệp Y Khoa Sài Gòn 1965. Viết báo Tình Thương, Mục Quan điểm của SVYK Sài Gòn 1963-1965. Quân Y sĩ hiện dịch Quân Lực VNCH 1966-1975. Tỵ nạn Hoa Kỳ từ 1975 và hành nghề Y khoa. Hiện sống tại tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ.]