NHƯ CÒN ĐÂU ĐÂY
Huỳnh Anh Trần
Như còn đâu đây hương tuổi hồng,
Nhịp võng đu đưa, sữa ngọt giòng,
Trong đêm lạnh,vòng tay mẹ ấm,
Lời ru hời, lòng mẹ thương mong.
Như còn đâu đây tiếng nói cười,
Của ngày thơ ấu đời vui tươi,
Gót hài rộn rã sân trường nắng,
Bay bay trong gió suối tóc ngời.
Như còn đâu đây bước anh sang,
Trong bồng gió nắng ánh xuân vàng,
Hoa cài suối tóc, hồng màu má,
Dài ngày hò hẹn, mộng dịu dàng.
Như còn đâu đây hương lúa đồng,
Hồng màu hoa gạo, xanh nước sông,
Thướt tha dương liễu buông mành mảnh,
Trên sóng ao hồ, dòng thanh trong.
Như còn đâu đây tiếng sáo tiêu,
Khung trời xanh thẳm, khói lam chiều,
Hương cơm gạo mới vươn ngọn lúa,
Thanh thản trời cao lượn cánh diều.
Như còn đâu đây hương mặn nồng,
Thanh bạch tình đời người nhà nông,
Trong như nhịp chày đêm trăng sáng,
Hạt lúa reo vui đời cấy trồng.
Như còn đâu đây hương thanh bình,
Tình người mộc mạc chốn quê mình,
Vui với sương trăng, đêm thanh tịnh,
Vui giòng nắng ấm buổi bình minh.
Như còn đâu đây vọng ngày xanh,
Ngày đời trong sáng tình người thanh
Ngày tâm chưa vướng sầu vong quốc,
Quê mẹ chưa ngùi sóng phân tranh.
Như còn đâu đây giấc mộng vàng,
Hương ngày thơ ấu, thoáng dịu dàng.
Xin đừng chớp mắt, tàn giấc mộng,
Vạn sầu nhân dạng bỗng dâng tràn.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder