Tối qua ngồi với mấy người bạn, mọi người đã cố lý giải về lệnh cấm của sở Văn hóa Hà Nội đối với 31 chân dung bên dưới trong Triển lãm Chân dung gò đồng của nghệ sĩ Phạm Xuân Trường tại bảo tàng Mỹ thuật VN. Hầu hết đều lắc đầu vái dài chịu thua. Tôi thì cho rằng chỉ có viện đến sự dốt nát cùng cực mới lý giải được cái lệnh cấm này.
Tuy nhiên, dù dốt nát cũng là quyền của mỗi người nhưng nó lại không thể được phép trong thi hành công vụ, bởi vì nó đang thản nhiên giẫm đạp lên quyền công dân và quyền con người của người dân.
Tôi nghĩ, đây không phải là lúc chỉ để "cười vào mặt" kẻ đã cấm đoán tùy tiện này, mà hơn thế, phải nghiêm túc đòi hỏi trách nhiệm pháp lý. Trước một cái lệnh cấm vô pháp như thế, không chỉ những người có mặt trong danh sách này bị xúc phạm mà cũng có nghĩa là tất cả người dân đang bị gián tiếp bị khinh khi và tước đoạt những quyền công dân hiển nhiên nhiên nhất. Việc chấp nhận lệnh cấm này cũng tức là công khai chấp nhận việc trắng trợn vi phạm pháp luật của cơ quan hành pháp trong thi hành công vụ của họ. Quyền và sự tôn nghiêm của mỗi công dân không thể dễ dàng bị tước bỏ như vậy mà không có một lời giải thích hay đứng ra chịu trách nhiệm trước pháp luật...