Nếu C.Mác và Ph.Ăngghen sống lại và được mời dự Hội nghị trung ương 4 từ mồng 4 – 7/10 2021, hẳn hai nhà kinh điển này sẽ phải điều chỉnh “180 độ” học thuyết của mình. Rõ ràng, không phải giai cấp công nhân, mà phần lớn trong số 200 uỷ viên TW, đại diện cho “giai cấp mới” tham gia họp tuần qua là những kẻ sẽ góp phần đào mồ chôn chủ nghĩa toàn trị ở Việt Nam.
Read moreTƯỢNG ĐÀI VÔ GIÁ CỦA DÂN XÂY TRÊN ĐỈNH ĐÈO HẢI VÂN (FB Nguyen Hanh/ Tễu Blog)
Đây là chiếc xe của một người mẹ chở theo con nhỏ, đã chạy hơn 1.000 km từ Bình Dương về Bắc, đến đỉnh đèo Hải Vân thì xe tả tơi, những người thiện nguyện đã tặng mẹ con chị một cái xe mới để tiếp tục hành trình về quê.
Read moreChỉ duy nhất loài cộng sản (Phạm Minh Vũ)
Một kẻ không yêu thương động vật, ngược đãi chúng thường không có lòng trắc ẩn hay nhân tính. Những kẻ đó thường là mối đe doạ cho cả xã hội. Nếu quyền lực rơi vào tay những kẻ đó thì luật pháp không hơn tờ giấy lộn là mấy. Chúng sẽ gieo tang tóc khổ đau muôn trùng cho người Dân.
Read moreMạng chó hay mạng người? Sự khốn cùng của tư duy chống dịch (NGUYÊN SA/ LUẬT KHOA)
Có những người-khác như ông Hùng, dành gần một nửa số tiền còm cõi mà mình kiếm được mỗi ngày để lo cho chó ăn, coi chúng như gia đình, khi bần cùng cũng không bỏ lại chúng bơ vơ. Quyết định giết chúng đi không đắn đo là một hành vi man rợ.
Read moreTHÔI CÁC CON ĐI ĐI... (Đan Nam)
Khi không tôi lại nhớ đến con chó hào hùng của ông Vũ Hạnh, nhớ con chó bim trắng tai đen những ngày xa xưa ấy, nhớ lúc con chó của chị tôi chết mà bả khóc đúng ba ngày, giờ tưởng tượng đến cái cảnh mười lăm em chó trùm bao bố nhấn nước cho đến chết, ai nói không đau lòng thì phần người chắc diều tha quạ mổ mẹ nó rồi.
Thôi các con đi đi, đừng thèm sống ở cái xứ sở thiên đường này nữa, đầu thai sống ở nơi con người đầy lòng hiếu sinh cho bớt khổ nha các con.
Trở về với máu, nước mắt và buồn tủi (Đỗ Duy Ngọc .... / BTD)
Những cuộc trở về với máu nước mắt và buồn tủi như thế vẫn đang diễn ra hàng ngày trên đất nước này. Bao giờ mới chấm dứt những cuộc di tản đau buồn đó. Và biết đến bao giờ dân nghèo mới bớt khổ đau? Thương quá đồng bào tôi ơi!
Read moreNgười Việt vẫn lũ lượt bỏ nước ra đi, vì sao? (Đàm Ngọc Tuyên)
“…những con số biết nói, nó nói lên, chẳng có cái trụ điện nào từ Mỹ trở về Việt Nam cả, mà rõ ràng là, cái trụ điện ở Việt Nam được ra đi, chắc bây giờ, dân tộc tôi phải thắp đèn dầu mãi mãi…”
Read moreCHUYỆN RẤT NGẮN (Khuyết Danh Sưu Tầm)
Người Do Thái có một câu ngạn ngữ: “Lúc cha mẹ cho con thứ gì, con đều nở nụ cười; lúc con cái cho cha mẹ thứ gì, cha mẹ khóc”. Cả đời này, người có thể làm cho chúng ta mọi thứ mà không cầu báo đáp chỉ có cha mẹ, vậy nên, dù thế nào cũng đừng phàn nàn họ, hãy thông cảm cho họ, quan tâm tới họ.
Read moreKhi đảng CSVN quay lưng với nỗi đau đồng loại (Hiếu Chân/[qd]/Người Việt)
Trong thảm cảnh hiện nay ở Việt Nam, chỉ có người dân đứng ra giúp người dân, lá lành đùm lá rách, tuyệt nhiên không thấy các quan chức của “hệ thống chính trị” do đảng Cộng Sản cầm đầu đoái hoài đến số phận bi đát của hàng vạn đồng bào đồng loại. Vậy thì cái đảng đó tồn tại để làm gì? Để “chăm lo cho bộ lông của riêng nó?” Đất nước và dân tộc Việt Nam chắc chắn không cần và không chấp nhận sự cai trị của một đảng chính trị như vậy.
Read moreMón nợ đời của ông trọng! (Phạm Minh Vũ)
Để mở đầu cho diễn văn bế mạc Hội nghị trung ương 4 của đảng csvn sáng nay, ông trọng nói rằng: [Tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, truyền thống đoàn kết, yêu nước, "thương người như thể thương thân"...của dân tộc ta lại tiếp tục được phát huy cao độ, nhờ đó đã kiểm soát được đợt dịch bùng phát lần thứ ba]
Read moreCHIẾC BÌNH BỊ NỨT (Trần Kim Ngai Sưu Tầm)
Khi người gánh nước quẩy bình trên vai về nhà, chiếc bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp. “Những bông hoa thật đẹp”, chiếc bình nứt nhủ thầm, tự cảm thấy vui hơn một chút. Nhưng khi về đến nhà, nó lại vô cùng xấu hổ vì thấy một nửa bình nước đã bị rò rỉ dọc đường.
Read moreNgỗng Canada (Phạm Hiền)
Loạng quạng trên điện thư bỗng gặp một bài gửi đến, tên Ngỗng Canada. Trong nỗi chán ngán dửng dưng thường lệ, bỏ qua. Mấy hôm sau, chẳng có gì khác, bèn quay lại mở ra. Tự nhiên có cái hứng muốn chuyển đi, lên BTVC. Tự nhủ để gọi là còn một chút gì…
TXN
Read moreDÂN (Phạm Minh Vũ)
Mấy ngày qua, làn sóng chạy dịch lần thứ (..n..) xảy đến lại một lần làm cho dư luận cảm thấy đau xót, có khi chạm tới nỗi đau tận cùng.
Read moreNhớ Đặng Dung (Thơ Phan Huy)
Đời dẫu lọc lừa bao biến đổi
Lòng vẫn trung trinh một lá cờ
COVID-19: vì sao người lao động ngoại tỉnh tháo chạy khỏi TPHCM? (RFA)
Đến nay đã gần một tuần, chính quyền đã cho phép người dân về quê có kiểm soát, hạn chế một phần, nhưng số người bỏ phố về quê vẫn tăng lên cả trăm ngàn người. Dòng người trở về quê này được cho là những người nghèo, những người không còn chịu đựng nổi sau nhiều tháng bị phong tỏa ở Sài Gòn. Dù giới lãnh đạo kêu gọi ở lại để phục hồi kinh tế, hứa hẹn chích ngừa, tăng hỗ trợ...
Read more“Trí thức” hay “trí ngủ”? (Huỳnh Chí Viễn)
Một trí thức đúng nghĩa luôn hiểu rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội. Họ luôn quan tâm và trăn trở với những điều xảy ra trong xã hội và sẵn sàng lên tiếng trước những bất công sai trái với mong muốn xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp, công bằng và văn minh hơn. Thái độ của tầng lớp “trí ngủ” đối với tình hình chính trị xã hội thường là “không biết” và “không quan tâm”. Có người còn cho rằng quan tâm lên tiếng trước những vấn đề chính trị xã hội là “phản động”.
Read moreTrong bão giông vẫn thấy tình người ... (Phạm Minh Vũ)
Đối lập với tình người chất phác thương lấy nhau ấy, là những mệnh lệnh không cho người Dân về địa phương, nếu về sẽ bị phạt (TT.Huế) , là mệnh lệnh TƯ sợ doanh nghiệp đóng cửa thất thu. Là những chiếc dùi cui vung ra tới tấp đánh vào Dân khi họ cố về. Là những toan tính trục lợi của quan Y tế, là những quyết định tăng thuế bóc lột người Dân bởi bọn công thương... và có khi là bọn sai nha suốt ngày rảo ngoài đường để tìm lỗi Dân để mà xử phạt.
Read moreCung Điện Thành Thắng ở Ninh Bình (Lê Hữu Nghiệp)
Những năm đầu xây dựng XHCN, sở hữu có mấy sào ruộng là quy vô địa chủ, bị đảng đem ra đấu tố bắn bỏ. Còn giờ gấp tỷ lần địa chủ xưa thì được đảng bao che, cho đàn em hiên ngang, huênh hoang.
Read moreVề Quê Thôi! (Giao Gia)
Về quê thôi, có gì ăn nấy
Read moreHồi ức về cơm gà Siu Siu và kết thúc buồn thảm của ông chủ quán sau 1975 (Nguyễn Tường Thiết/ Tạp Chí Đáng Nhớ)
Thάng Sάu nᾰm 1978 những thưσng gia trong Chợ Lớn hὺn nhau tổ chức một cuộc vượt biên bằng tàu. Ông Siu Siu và toàn gia đὶnh ông tham dự trong chuyến đi ấy. Ra khσi không may tàu chὶm. Toàn thể gần trᾰm người trên tàu không một ai sống sόt chỉ trừ một mὶnh ông Siu Siu. Ông Siu Siu sau đό trở thành người mất trί. Không cὸn nhà cửa để ở ông sống lây lất ngay dưới mάi hiên cᾰn nhà cῦ cὐa mὶnh ở đường Nguyễn Duy Dưσng. Rồi giống như “chύ Tiều” (một nhân vật khάc trong hồi kу́), ông bắt đầu điên khὺng nόi nᾰng lἀm nhἀm. Nhưng tệ hσn “chύ Tiều”, ông phἀi ngửa tay xin từ gόi xôi, gόi bắp cὐa những người qua đường để sống, những người mà chỉ mấy nᾰm trước đᾶ là thực khάch thường xuyên cὐa quάn cσm gà rất nổi tiếng cὐa ông.
Read more