Chú Được quê tận Hà Nội, vào Saigon làm công nhân 20 năm nay. Từ đầu làn sóng dịch thứ 4 ập đến, nhà máy đóng cửa, thất nghiệp chú đã đi bộ về quê. Cùng đợt với chú, có người đã chạy ra Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hoá... sau một thời cách ly mấy tháng qua có khi có người đã ổn định cuộc sống ở quê nhà.
Nhưng Chú lại khác, không biết đi xe máy, tiền cũng không có, xe khách không chạy, không có ai cho đi nhờ do không có giấy xét nghiệm, ròng rã suốt 3 tháng chú cứ băng dọc miền đất nước cứ thế mà đi. Tối qua Chú mới đi tới Dốc Miếu - Gio Linh, và được một số người Dân góp tiền mua cho chú chiếc xe đạp, chúc chú về nhà bình an với quãng đường 700km nữa.
Và mấy ngày hôm nay, dòng người về quê lên tới hàng vạn người, đoàn xe trực chỉ về Miền Tây, ra Bắc vô cùng lớn, thấu hiểu sự khó khăn đó nhiều cửa hàng 0 đồng mọc lên, xăng 0 đồng, nước 0 đồng, mì tôm 0 đồng... bởi người Dân với nhau. Tuy giá trị không nhiều, nhưng cho thấy tình người tình đồng bào với nhau luôn thắm đượm sâu sắc, bình dị nhưng thật tử tế.
Đã lần thứ [n] những hình ảnh sẽ đẹp và còn mãi, và không ít nhiều người trong đoàn thiên di ấy sẽ khắc ghi một dấu mốc trong cuộc đời mỗi khi ngang qua, để nhớ về thời đại hôm nay họ đã sống trải qua một cuộc biến loạn lịch sử.
Đối lập với tình người chất phác thương lấy nhau ấy, là những mệnh lệnh không cho người Dân về địa phương, nếu về sẽ bị phạt (TT.Huế) , là mệnh lệnh TƯ sợ doanh nghiệp đóng cửa thất thu. Là những chiếc dùi cui vung ra tới tấp đánh vào Dân khi họ cố về. Là những toan tính trục lợi của quan Y tế, là những quyết định tăng thuế bóc lột người Dân bởi bọn công thương... và có khi là bọn sai nha suốt ngày rảo ngoài đường để tìm lỗi Dân để mà xử phạt.
Giữa những quyết sách, toan tính vô nhân tính ấy, cuối cùng, chỉ có Dân thương Dân, và cuối cùng chỉ trong bão giông ta mới thấy - đâu là tình con người...!