Căm phẫn oán hờn đong đầy sông núi
Uất ức oan khiên chất chứa đất trời
Gió máu mưa tanh sấm liềm sét búa
Dân tộc hãi hùng dưới ách đười ươi
Cú Đớp Tô Lâm (Thơ Phan Huy)
Xã nghĩa cộng hồ, ôi vẻ vang!
Miếng thịt bò thơm dát phẩn vàng
Cú đớp Tô Lâm thằng chó vẹm
Ăn trên xương máu của người dân
Đảng là Mối Nhục (Thơ Phan Huy)
Nhưng đảng chỉ giỏi tài chuyên cướp bóc
Đảng chỉ ngon nghề hiếp đáp dân đen
Đuổi vườn Lộc Hưng, chiếm đất Thủ Thiêm
Của hương hoả, đất ông bà nối nghiệp
Ý Thu (Thơ Phan Huy)
Ta khóc, sầu dâng ngập trái tim
Tình nhà nợ nước dễ nguôi quên
Lòng vương nghìn mối ai đâu biết
Cứ bảo thu sang chạnh nỗi niềm.
Đổi Đời (Thơ Phan Huy)
Trên nước vẹm nam rách rưới nghèo
Những lâu đài khủng đứng như trêu
Nhà ai ngất ngưởng sang giàu thế?
Ấy nhà đại cán đảng Ăn Theo
Ơn Bác (Thơ Phan Huy)
Chúng quyền uy tột đỉnh
Như những đấng tối cao
Nắm trọn quyền sinh sát
Trên đất nước đồng bào
Nhớ Đặng Dung (Thơ Phan Huy)
Đời dẫu lọc lừa bao biến đổi
Lòng vẫn trung trinh một lá cờ
Thu Cảm (Thơ Phan Huy)
Khóm trúc chiều thu cơn gió lay
Bâng khuâng đầu ngõ ý thơ say
Nghề Đầy Tớ Nhân Dân ( Thơ Phan Huy)
Xứ sở tôi có một nghề ăn khách
Nghe thì hèn mà hiễn hách vô song
Thiên hạ chen nhau gối mỏi lưng còng
Gia nhập đảng để làm nghề đầy tớ
Lời Sám Hối Bi Thương (Thơ Phan Huy)
Lạy Tổ Quốc con vô vàn sám hối
Quì xuống đây thú tội dưới chân Người
Con một thuở đã lầm đường lạc lối
Theo Rợ Hồ phung phí tuổi đôi mươi
Quê Hương Nhìn Lại (Thơ Phan Huy)
Người dân sống câm nín
Chỉ biết ngủ và ăn
Mê lên đồng đá bóng
Thích đi bão nhãy đầm