Trầm luân một kiếp đã lâu
Chờ chi không gỡ oán sầu thế gian
Thảnh thơi nhẹ bước thênh thang
Biển xanh núi bạc gió ngàn thông reo
Ý Thu (Thơ Phan Huy)
Ta khóc, sầu dâng ngập trái tim
Tình nhà nợ nước dễ nguôi quên
Lòng vương nghìn mối ai đâu biết
Cứ bảo thu sang chạnh nỗi niềm.