Khi không tôi lại nhớ đến con chó hào hùng của ông Vũ Hạnh, nhớ con chó bim trắng tai đen những ngày xa xưa ấy, nhớ lúc con chó của chị tôi chết mà bả khóc đúng ba ngày, giờ tưởng tượng đến cái cảnh mười lăm em chó trùm bao bố nhấn nước cho đến chết, ai nói không đau lòng thì phần người chắc diều tha quạ mổ mẹ nó rồi.
Thôi các con đi đi, đừng thèm sống ở cái xứ sở thiên đường này nữa, đầu thai sống ở nơi con người đầy lòng hiếu sinh cho bớt khổ nha các con.