Tất cả rồi sẽ trôi qua .Chỉ có kỷ niệm là còn ở lại . Tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp trong ngày Đại Hội Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu tại vùng Hoa Thịnh Đốn .Tôi đã được gặp những bạn ở nơi xa, mà thỉnh thoảng tôi chỉ thoáng thấy trong một giấc mơ nào đó . Những giấc mơ hình như bao giờ cũng phảng phất hương hoa ngọc lan trên con đường Phan Thanh Giản hay phất phới lá me bay nơi khung trời Nguyễn Bỉnh Khiêm ngàn năm lá đổ, một thuở tuổi hồng ... Ở Đại Hội Học sinh Chu Văn An Toàn Cầu kỳ 8 vừa qua , thấy biết bao nhiêu là những cố nhân của ...những cố nhân . Mặc dù đã biền biệt từ trên 1/2 thế kỷ, mặc cho mái tóc không còn xanh nữa, có nhiều ông vẫn nhận ra những người xưa và nhắc lại những ngày hoa bướm...
Read moreLối cũ…chẳng sao quên (Bích Huyền)
Các anh tôi, vài năm đầu “Sài Gòn giải phóng,” vì đường lối của Đảng, hay vì muốn các em của mình ở miền Nam sớm “giác ngộ” để hòa nhập ngay với cuộc sống mới, đã có những lần tranh luận. Bao giờ cũng trở thành lớn tiếng cãi nhau. Tôi đã làm các anh nhức đầu không ít. Lần cuối cùng, tôi không cãi lại các anh nữa. “Đảng đã cho các anh tôi sáng mắt sáng lòng.” Đó là lần một anh nói với tôi: “Người em không yêu làm em khổ, em đâu có đau bằng anh? Anh đã yêu, anh đã dâng hiến cả cuộc đời, mà ngày nay anh bị phụ bạc, anh bị lừa dối…” Một anh khác: “Viên gạch đã trót để vào xây tường, giờ có rút ra cũng bị vỡ tan. Thôi em ạ, không còn con đường nào khác!”
Read moreMắt Lệ Cho Người (Bích Huyền)
Trong đời sống, chia ly là chuyện bình thường. Nhưng có lẽ không có cuộc chia ly nào mà không có nhiều nước mắt đớn đau kể từ năm 1975. Bao nhiêu gia đình tan nát. Hai vợ chồng đôi ngả chia xa, hai người yêu nhau muôn đời cách biệt. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng dù thời gian có xóa nhoà đi tất cả, dù không gian có cách xa, họ vẫn mãi nhớ nhau. Rồi có một phút giây nào đó gặp lại, họ nói với nhau lời tạ từ, nghẹn ngào trong hạnh phúc đắng cay, nhạt nhòa mắt lệ…
Read more“Thật đáng tiếc, chúng tôi không in được hóa đơn thanh toán cho tình người!" (Khoai Lang st).
Theo thời gian, mọi thứ đều biến hóa và đổi thay khôn lường, có thể sinh ra hoặc mất đi, có thể phát triển hay lụi tàn, cái gì có đến chắc chắn sẽ có đi, không bao giờ là tồn tại mãi mãi. Nhưng đó chỉ đúng với vật chất ngoài thân, có một thứ mà con người có thể gìn giữ nó tồn tại mãi với thời gian đó chính là tình người.
Read moreXuân và Tết (Bích Huyền)
Mẹ tôi kể Tết ngày xưa nơi quê nhà kéo dài tới mùng 5 .
Mùng 5 là ăn bún thang và cuốn. Vật liệu là tất cả những thực phẩm còn thừa của mấy ngày Tết. Gà luộc xé nhỏ, giò lụa thái chỉ, trứng gà chiên mỏng cũng thái chỉ, tôm khô luộc giã nhỏ và chấy khô… Nước dùng gà nấu thêm xương heo, rau răm rắc lên trên, chan nước dùng nóng vào. Ăn tô bún thang với giọt cà cuống nhỏ vào, tỉnh cả người. Ai đói thêm vài cái cuốn. Chỉ cuốn tôm thịt trứng bằng lá rau xà lách, lấy cây hành lá chụm sơ nước sôi buộc chặt, chấm với nước mắm pha chanh đường ớt.
Read moreMột chút tản mạn buổi chiều nay..(Bích Huyền)
Trong bốn mùa của một năm Xuân Hạ Thu Đông, mùa nào là mùa đẹp nhất, mùa nào là mùa khiến lòng người ta thao thức với kỷ niệm nhiều nhất?
Không, không thể trả lời câu hỏi ấy được.
Read moreBước đi của thời gian - Bich Huyen (2017)
Nhớ lại quãng thời gian tại quê người, gần 30 năm mà như mới đó thôi. Thoáng qua như một giấc mộng .Một quãng đời vui nhiều buồn ít nhưng không phải không nếm đủ đắng cay của tình người, tình đời ...Thế nhưng cũng chính trong những ngày ngắn ngủi đắng cay đó, tôi lại nhận thêm được những quan tâm, thấu hiểu và đồng cảm của một vài người bạn học cũ đã chia xẻ cùng tôi. Nỗi buồn giảm đi nhiều và niềm vui tăng lên gấp bội .
Yêu thương là món quà vô giá mà ai cũng muốn nhận và ai cũng có thể ban tặng cho nhau.
mang nhiều ấm áp cho tôi mỗi khi tinh thần bị xuống dốc .
Bao nhiêu lời cảm ơn cũng không thể đủ .
Vâng, người ta có thể trả nợ dễ dàng . Nhưng trả ơn, nhiều khi rất khó .Nhất là khi ơn mình đã mang, đã được hưởng ơn, đến từ tấm lòng người cho- là những người bạn chung lớp, chung trường .
Mỗi lần nghĩ đến ơn đó, tôi đã luôn luôn chia xẻ những gì mình có, trong khả năng nhỏ nhoi của mình đến với những người bất hạnh hơn mình ở nơi đất xứ người, cũng như ở trong nước
.
Nỗi Nhớ Nhiều Hơn Lá Mùa Thu (Bích Huyền)
Có chút gì thổn thức
Có chút gì nghẹn ngào
Hồn tuy không nổi sóng
Mà dường như xôn xao
Hoa trong đời sống và văn chương (Bích Huyền)
“Hoa ơi, sao hoa buồn?
Má hồng hoen ố lệ hồng tuôn
Mờ đôi mắt sáng sầu che kín
Nhạt má đào tơ phiếm rũ mòn
Đời tạt gió sương tung tóc rối
Tình phai xuân cảm ủ tim non
Hồn tươi trăng sáng, đường muôn lối
Tội gì hoa héo hon?”
Hình ảnh tem phiếu thời Cộng sản, 1975 (Bích Huyền)
Những kỷ vật còn lưu giữ lại được rõ ràng nhất là các loại tem phiếu thời Cộng sản, sau 1975.
Read moreHuyền Kiêu với Tương Biệt Dạ (Bích Huyền)
Bây giờ là ban đêm, mời các bạn cùng đọc bài thơ
Tương Biệt Dạ, với bút pháp tài hoa của thi sĩ, tả tình mà như tả cảnh, và tả cảnh mà như tả tình…
Hiu hắt trăng khuya lạnh bốn bề
Ý sầu lên vút tới sao Khuê
Quý thay giây phút gần tương biệt
Lưư luyến người đi với kẻ về
Thương Xá Tax sẽ bị đập để xây building 60 tầng (Bích Huyền)
Tôi vẫn mong có một ngày trở lại Saigon, để tìm lại một chút hương xưa, dư âm ngày cũ...
Nhưng nếu ngày trở lại sẽ không còn cảnh cũ thì còn hồi hương làm gì nữa?
Read more