Gửi quý bạn .
Bh
***
Trong bốn mùa của một năm Xuân Hạ Thu Đông, mùa nào là mùa đẹp nhất, mùa nào là mùa khiến lòng người ta thao thức với kỷ niệm nhiều nhất?
Không, không thể trả lời câu hỏi ấy được.
Nắng hay mưa? Sớm mai hay chiều tà?... Không thời khắc nào mà không là lúc làm chúng ta vương vấn thao thức, nhớ nhung nếu chúng ta không ghi lại dấu vết kỷ niệm, không sống hết với tình của mình trong thời khắc ấy, cho dù hạnh phúc hay đau thương.
Khi ta đã sống, đã yêu, ở một nơi nào đó, và rồi khi có bước đi, mới hay mình đã mất thì trông ra nơi nào cũng thấy kỷ niệm lượn qua, trong trí nhớ nhỏ nhoi hay trong không gian mênh mông xa lạ.
"Một cơn gió lướt qua
Cũng nghe lòng tha thiết
Tưởng như mùi hương vườn cũ theo mình? "
Các bạn có bao giờ có những cảm giác như thế chăng?
Nếu chúng ta còn yêu nhau, thì dù có muôn ngàn dặm cũng không là xa cách. Bích Huyền nhớ có đọc đâu đó trong một cuộc phỏng vấn, nhà văn Pháp Francois Sagan có nói: “Tôi biết có những người yêu nhau lúc 18 tuổi, chết bên nhau lúc 90 tuổi. Nhưng những cuộc tình lớn như thế có vẻ không thích hợp cho một cuốn tiểu thuyết.”
Bà cũng nói thêm rằng:“Trong tình yêu, khi một người cảm thấy hạnh phúc thì người kia cảm thấy bất an.”
Như thế thì…có nghĩa là làm sao nhỉ?
Nó có nghĩa là chẳng có một cuộc tình nào mà cả hai người cùng cảm thấy hạnh phúc như nhau chăng? Vâng, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng, không ai có thể định nghĩa đủ thế nào là tình yêu , thế nào là hạnh phúc.
Thế nhưng, đến cả một tiểu thuyết gia danh tiếng như bà Francois Sagan mà cũng không hiểu, hay ít nhất chúng ta cũng không thể hoàn toàn đồng ý với định nghĩa của bà thế nào là tình yêu, thì chẳng lẽ…Tình là một điều bí hiểm đến thế sao?
Cho nên thơ, nhạc có phải chăng là câu trả lời cho điều mà chúng ta không ai hiểu hết đó? Nhạc giải nghĩa thơ, thơ giải nghĩa tình, và thơ nhạc giải nghĩa yêu cho người đọc, người nghe…Có phải như thế không, thưa các bạn?
Khi em về trời xanh và gió mát
Con đường mòn thơm lá mục quê hương
Vườn cải ngồng dỗ ong bướm về sân
Anh nằm đấy buổi trưa và tiếng nắng
Mặt đất mềm bước chân em chợt nặng
Lá tre vàng dồn thổi mùa thu đi
Luống huệ ấy xòe những vồng hoa trắng
Và đầy thềm lá rụng liếp phên che.
Kỷ niệm cũ vẫn còn nguyên vẹn đó
Trời tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau
Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi, hoa ngâu
Rồi Tết đến, rồi lòng anh nhớ quá.
Khi em về bước xưa chừng xa lạ
Và cỏ hoa tất cả đã vắng im
Giấc ngủ ấy một đời anh ao ước
(Thơ Nguyễn Đình Toàn)
Những ngày Tết đã đi qua, nhưng dư âm vẫn còn....Chúc các bạn một ngày mới rất tươi xuân...
Bích Huyền