*Một chút thu, gửi các bạn đọc nhé!
Có chút gì thổn thức
Có chút gì nghẹn ngào
Hồn tuy không nổi sóng
Mà dường như xôn xao
Tôi trở lại Hoa Thịnh Đốn lần này khi mùa thu vừa chín. Con đường dẫn đến nhà bạn tôi, Viên- Thủy, đẹp như một bức tranh. Con đường không vòng vèo nhưng uốn lượn mềm mại. Hai hàng cây chụm đầu vào nhau như thầm khoe nhan sắc.
Lá mùa thu rực rỡ tựa như phấn son tô điểm thêm vẻ thơ mộng của con đường. Lá vàng quý phái, lá đỏ khoe mình, lá tím “tiếc cho một cuộc tình” (tên một bài thơ của Hồng Thủy), lá hồng lá xanh tươi non hy vọng, lá nâu ngả màu vàng đậm như một nuối tiếc khôn nguôi…Những màu sắc ấy hòa vào nhau, đẹp như một khoảng trời hoa.
Ôi mùa thu, ôi mùa xuân thứ hai của đất trời!
Ngày cuối ở nơi đây, Hồng Thủy, Hà Thanh và tôi đã đậu xe đi bộ bên
nhau. Lá trải vàng cả lối đi như tấm thảm được dệt nên bởi khối óc và đôi bàn tay khéo léo của những người thợ dệt thầm lặng, rất tài hoa và rất yêu nghề.
Mùa thu. Những kỷ niệm thanh xuân còn nguyên vẹn. Tâm hồn chúng tôi cũng rất thanh xuân.
Bạn xưa, trường lớp, mùa thi, văn nghệ…Xa quá là xa. Nỗi buồn, niềm luyến tiếc hóa thân thành những chiếc lá vàng theo ngọn gió rì rào như tiếng thầm thì từ quá khứ.
Chợt thấy lại một trời xanh biếc
Tóc tơi bời chiều lộng gió, bay
Hồn thơ dại thơm mùi hoa cỏ
Đôi tay non ủ mộng chưa đầy
Mắt theo nắng ra ngoài cửa lớp
Lòng bâng khuâng cùng với ngàn mây
Tương tư ngọn gió mùa thu sớm
Thổi ước mơ chắp cánh theo ngày
(Trịnh Gia Mỹ)
Hình như chỉ ở mùa thu, người ta dễ dàng để lòng chùng xuống, thương nhớ vu vơ. Nhưng trong tôi giờ đây nỗi nhớ không như thế, một nỗi nhớ chưa biết đặt tên, nhưng rất đủ để bâng khuâng xao xuyến.
Nếu là ngày xưa, thời đại không internet, tôi đã nhặt trong thảm lá phủ kín hai bên đường một chiếc lá vàng đẹp nhất để vào trong phong thư màu tím nhạt với nỗi nhớ mênh mông gửi về nơi ấy có một nguời….
Ôi, nỗi nhớ của tôi, ôi nỗi nhớ nhiều hơn lá mùa thu.
Mùa thu đẹp, mùa thu nhiều màu sắc. Mỗi chiếc lá là một đóa hoa. Cho nên có ai đó nói rằng mùa thu là mùa xuân thứ hai của đất trời.
Và trong lòng người như xôn xao đổi mới….
Bên kia núi ngập vàng thơ
Cố nhân về áo xanh tuổi ngọc
Sương lấp lánh
Hoa hồng ngày mới sáng
Lẵng xuân đời yểu điệu nhạc phấn hương
(Trần Hồng Châu)