Được tin này đã lâu, nhưng hôm nay chắc chắn sẽ là sự thật.
Bàng hoàng và đau xót vô cùng!
Chẳng bao lâu nữa, với những cái đầu óc trống rỗng của bọn cầm quyền, nhưng lòng tham thì không đáy chỉ nghĩ đến vơ vét tiền của đất nước, của dân tộc....Thì rồi nhiều nơi, nhiều cộng trình, nhiều di tích lịch sử.... sẽ mất dần, mất dần trong những bộ óc bện hoạn của Cộng sản.
Saigon, thay vì tu sửa giữ gìn, thì naybọn cán bộ cứ thi nhau xây dựng đề án -tiền tham bỏ túi riêng- đập bỏ công trình cũ, xây dựng cái mới ( không biết được bao lâu, có khi xụp đổ hoặc hư hỏng ngay!)
Thật đau lòng!
Trong khi cả thế giới, ngay cả đến các nước kém văn minh họ cũng bảo tồn đất nước. Với một ngân sách hàng năm dành cho công việc tu sửa từng công trình - chưa kể đến di tích lịch sử- Ngay cả đến một viên gạch cũ, một phiến đá lót đường, một bờ tường với màu vôi nguyên thủy, một gốc cây xanh... , chính phủ cũng dành một ngân sách hàng năm để tu sửa gìn giữ.
Tôi nhớ mãi chuyến du lịch Âu châu, đi rất nhiều nơi. Họ đều gìn giữ những cảnh vật cũ. Khi ghé Paris mười ngày. Tôi được một cô bạn quen trên một Diễn đàn Internet đón về nhà, tôi đã trả phòng khách sạn , về sinh hoạt cùng gia đình nhỏ bé của Hoài Phương , gồm chồng và hai con bằng lứa tuổi con gái tôi.
Nhờ có Hoài Phương, tôi được đi thăm gần như tất cả thắng cảnh nổi tiếng , ngay cả đến những hang cùng ngõ hẻm của thành phố Paris trong hơn 10 ngày.
Người Pháp trân trọng , nâng niu từng viên gạch xưa, từng gốc cây xanh hàng trăm năm cũ...chứ không riêng gì những công trình đã xây dung từ bao thế kỷ. Chứ đâu như những cái đầu óc bệnh hoạn của Cộng sản VN, chỉ đập phá tan hoang.
Đi trên thành phố Paris mà lòng cứ ngỡ như đang đi trên đường phố Saigon. Từng góc phố, từng hàng cây, quán xá...
Giống hệt!
Tôi vẫn mong có một ngày trở lại Saigon, để tìm lại một chút hương xưa, dư âm ngày cũ...
Nhưng nếu ngày trở lại sẽ không còn cảnh cũ thì còn hồi hương làm gì nữa?
Bh