Thì vậy, thời gian đã trôi qua hơn 40 năm, xương thịt của người chết ở bờ biển Trường Sa năm nọ còn gì đâu! Khói thuốc súng đã tan chẳng còn mùi dấu vết. Hận thù nào rồi cũng tự bào mòn mà phai theo năm tháng. Nhưng trăn trở trong tôi thì chắc chắn vẫn còn đây. Điều gì thực sự đã làm mũi súng của những người bộ đội ở Trường sa hướng về tàn sát chính đồng bào họ???. Biết bao giờ mới sáng tỏ…
Read moreTháng Sáu Trời Mưa (Trương Hữu)
Khi cánh tay thời tiết níu qua tận tháng sáu thì ngày dường như chợt dài ra, và những cơn mưa đổ xuống thành phố mỗi chiều chẳng còn là điều bất ngờ hiếm hoi. Nhưng những cơn mưa mùa này chỉ nhẹ nhàng đem mướt xanh cho cây, cho cỏ. Chúng chẳng đem lại nhiều phiền toái. Chúng đâu còn mang theo cái khí lành lạnh của hồi tháng tư, tháng năm; cũng chưa kịp ập đến vội vàng sấm chớp như mưa mùa tháng bảy, tháng tám. Mưa hiền lành chẳng muốn làm phiền lụy ai. Mưa nhẹ nhàng mơn mát da thịt. Mưa chỉ vừa đủ làm ướt nhẹ cánh áo, lấm tấm hạt trên tóc người khách qua đường. Để họ chẳng ngần ngại chi mà không ung dung bước tiếp, họ đâu cần hối tiếc vì đã lỡ quên mang theo chiếc dù che chắn sáng hôm nay. Mưa tháng sáu là vậy, lành tính thú vị cho những kẻ mang chút tính biếng lười, chút tính lãng mạn và nhất là tính hay tẩn mẩn lục lọi tìm những điều tưởng chừng đã cất rất lâu trong trí.
Read more